Xin ngàn lời tạ lỗi,
Cùng vạn lần tạ ơn
Những nàng tiên một thưở
Trong khát khao dại khờ!
Hắn ngồi như thế đã lâu, có lẽ cũng đến
hơn nửa tiếng đồng hồ, với hắn như vậy là lâu, vì ít khi nào hắn có thì giờ để
ngồi không, hay nói đúng hơn là có quá nhiều việc phải làm cho hai ngày cuối
tuần, cả trăm cả ngàn việc không bao giờ hết, đến chết cũng chưa xong. Những
việc lặt vặt từ trong nhà đến ngoài vườn, từ đằng trước ra đằng sau, chưa kể
còn phải theo vợ con đi chợ đi búa, và rong chơi. Vợ hắn thường phải đi làm
ngày thứ bẩy, ba thằng con thì còn nhỏ, chẳng những chưa giúp gì được mà chúng
còn bầy, xả đồ chơi, sách vở đủ thứ khắp mọi nơi, từ phòng ngủ sang phòng khách
chỗ nào cũng có, từ bàn học cho tới bàn ăn, bàn nào cũng đầy, la hét lắm thì
cũng chỉ tạm ngăn nắp trong chốc lát, bận và bận, tối tăm mặt mũi. Tuy vậy hắn
không vì thế mà cảm thấy vất vả, trái lại cứ nghĩ cảnh ‘Cha già con cọc’, hắn lại thấy thương
con nhiều hơn. Sáng nay trời mưa lâm râm càng làm cho mùa Đông Cali thêm lạnh
lẽo, cái lạnh đủ cho người ta thêm lười biếng,
hắn cảm thấy không muốn làm gì và cũng chẳng muốn đi ra ngoài. Nhâm nhi từng
ngụm cà phê nóng hắn ngồi co ro chăm chú theo dõi ba thằng con chơi video,
những ngón tay nhỏ bé nhanh nhẹn bấm thoăn thoắt trên cái cần điều khiển, người
nghả
bên này nghiêng bên nọ trông như mấy bà đồng
bóng, miệng thì bàn thảo hăng say và cãi nhau cũng ỏm tỏi.
Những ngày cuối tuần trẻ con hình như đứa
nào cũng vậy chỉ chờ có thế, vừa ăn sáng xong là chúng bày ra chơi ngay, hắn tự
nhủ thầm: ‘Con nít bây giờ thông minh và sướng thật cái gì cũng biết, thứ gì
cũng có, chả bù ở vào thế hệ hắn, đứa nào đứa nấy ngây ngô như thằng ngố tầu,
đồ chơi không có lấy một món, nếu có chỉ là những cục đất sét nặn tròn xoe như
cái chén nhỏ, phun nước miếng vào rồi ném mạnh úp xuống nền gạch cho nổ tung
ra, hoặc chơi bắn bi những hòn bi tự mài lấy bằng đá hay gạch, trò chơi bẩn
thỉu nhưng đứa nào cũng thấy vui vì chỉ có thế, bắn chim thì tuyệt nhiên hắn bị
bố cấm vì sát sinh không nên.
Thằng lớn tiếng đã vỡ, giọng nói ồ ồ vang
lên nghe rõ mồn một, nó đả tới tuổi thành niên, mấy tháng nay nó thường hay
nhắc là nó sắp sửa 13, hắn dò dẫm thử hỏi con như thế nghĩa là gì, nó chỉ mỉm
cười không nói. Tuy nó hiểu biết nhiều lại ham thích đọc sách, và nhà trường
cũng có chỉ dạy, nhưng với kinh nghiệm bản thân, hắn thấy cần phải gần gũi và
hướng dẫn con nhiều hơn trong giai đoạn này, vì tuổi nhỏ khó mà tự chủ, kiềm
hãm được những thôi thúc bẩm sinh và nhu cầu cơ thể đòi hỏi, nhất là hàng ngày,
hàng giờ chúng luôn nhìn thấy những màn hôn môi mút lưỡi, những thân hình rực
lửa nửa kín nửa hở nhan nhản qua sách báo, phim ảnh và truyền hình. Bây giờ mỗi
khi thay quần áo, hay đi tắm nó vào phòng đóng cửa lại không cho hai thằng em
vào, trong nó bắt đầu có sự thay đổi; Hắn mừng thầm cho con được sinh ra trên
mảnh đất tự do văn minh, đầy đủ mọi tiện nghi vật chất, mọi trò chơi để tiêu
khiển giết thì giờ trống trải, không như hắn đã trải qua bao năm dài quay quắt,
kiềm chế với những biến đổi từ tâm lý đến thể xác, những thèm khát tò mò cuồng
nhiệt muốn khám phá về người khác phái. Không những đã không được hướng dẫn, từ
gia đình đến học đường, mà trái lại còn bị cấm đoán vì cho đó là chuyện trẻ con
không nên bàn tớí; Đã thế lại hay bị người lớn mấy chú, mấy cô, mấy bà hàng xóm
chêu chọc: ‘Cậu này vỡ tiếng rồi!’ hay: ‘Chú độ này nhiều mụn trứng cá ghê! sắp
sửa là thanh niên rồi đấy!’.
Hắn vẫn còn nhớ nơi chôn nhau cắt rốn của
hắn, ngôi làng nhỏ với rặng tre già, xanh cao vút, dầy đặc bao bọc chung quanh,
nghe nguời lớn kể cho nhau những buổi chiều khi ánh tà dương vừa khuất sau đám
cây xanh rì cuối cánh đồng, thì cũng là lúc những người dân làng, trai tráng,
những cô gái quê, những con trâu uể oải trở về sau một ngày làm việc đồng áng
cực nhọc vất vả, giữa cái giao điểm tranh tối tranh sáng sâm sẩm ấy, có những
ngọn gió đồng phảng phất thổi thì cũng là lúc bao ước mơ, mộng mị và những đợi
chờ được thắp sáng, dưới ánh trăng bàng bạc những cuộc tình rực lưả, âm thầm
của những thanh niên thiếu nữ đến tuổi cặp kê, ‘thằng Bưởi, cái Mít, thằng Cu,
cái Hĩm’ cũng bắt đầu úm khói, mơ ước được như Chú Cuội đời đời kiếp kiếp ở bên
chị Hằng, chẳng kém gì Romeo-Julliette. Dù phong tục tập quán có khắt khe, vẫn
có những hẹn hò tình tứ nắm chân nắm tay, những nụ hôn má thậm thụt cạnh khóm
chuối sau vườn, bên bờ ao, bờ sông, và cũng có những đôi uyên ương táo bạo hơn,
lén lút đưa nhau ra tận hưởng những cuộc mây mưa, hoan lạc trong ruộng ngô
ruộng mía, hay trong những cánh vườn um tùm, người ta dọa dẫm là đầy ma qủy ném
đá chêu chọc khách qua đường, mà ai đi ngang cũng phải mau mau rảo bước cho
qua, đó là những khách sạn lộ thiên kín đáo cuả những con mòng mòng gan dạ
nhất. Như các cụ nhà ta đã ví ‘nhất qủy nhì ma, thứ ba học trò’, nhất là những
đứa học trò ở tuổi dậy thì; Tuy thiếu niên thôn quê không ồn ào như thiếu niên thành
thị, nhưng đằng sau cái vỏ khờ khạo hiền lành bên ngoài, cũng có những tinh ma
ranh mãnh ẩn chứa bên trong, âm thầm rình rập xó này, ngách nọ để thoả mãn tính
tò mò ham muốn riêng tư, hay đôi khi để kể cho nhau nghe như những chiến công
hiển hách. Cái tinh nghịch vu vơ, vô tội vạ, nhiều khi cũng lắm ‘tai bay vạ
gió’. Như một lần kia trong ngôi trường làng hắn học, mấy đứa học trò lớp nhì
lớp nhất vào giờ nghỉ trưa, rủ nhau chơi tập trận Cờ Lau, có cặp chui vào ẩn
trốn trong ruộng ngô, xoắn tít lấy nhau như đôi trăn giữa mùa trăng rằm, đã bị
bọn trẻ bắt gặp,thế là chúng rao truyền nhau câu: ‘Các quan đi vây bắt được đôi
này nằm ở ruộng ngô’, câu nói đùa đã thấu đến tai thầy và hậu qủa là hai cô cậu
bị đuổi học.
Cá nhân hắn, đúng hơn là nó khi còn nhỏ, chỉ
khoảng sáu bầy tuổi, ở tuổi bình thường chỉ là một đứa bé thơ ngây, dại khờ,
thì nó đã biết thích cái mùi da thịt ngai ngái hơi hám đàn bà rồi. Không hiểu
sao mỗi khi gần gũi các thiếu nữ xinh đẹp, nó cảm thấy thích thú lắm, nó ham
muốn được ôm ấp vùi đầu vào cơ thể đó, về cái khoản này trí óc và thể xác nó, phát
triển hơn những trẻ cùng lứa có lẽ đến cả mấy năm. Sự thèm thuồng của nó hình
như được hoàn cảnh toa rập và ưu đãi, bởi trông mặt mũi nó hiền lành sáng sủa,
tính tình e thẹn, chứ không xông xáo như nhiều trẻ khác, lại tròn trĩnh dễ
thương, mà mọi người đã cho nó cái danh hiệu ‘thằng bị thịt’, cộng thêm thân
sinh của nó lại là thầy giáo, nên nó được mọi người trong huyện, nhất là các
chị nữ sinh lớp trên vừa mến vừa thương. Những ngày Tết hay hội hè, phụ huynh
và học trò thế nào cũng đến viếng thăm thầy, các cô học sinh cuả thầy chỉ học đến
lớp nhất là cùng, nhưng vì làng quê trẻ em không được đi học đúng tuổi, nên cô
nào cô nấy đều ở vào cái tuổi ô-mai, xíu muội cả rồi, mỗi khi đến thăm thế nào
các bà các cô cũng ôm ấp thằng bé vào lòng nựng nịu, xoa đầu, xoa tai, vừa có
vẻ thân tình, lại vừa giúp các cô khỏi bẽn lẽn, và có được tự nhiên, nhưng
thằng bé thôi thì mặc thích mà ... sung sướng, nó làm như e thẹn cứ úp sát mặt
vào ngực các cô, âm thầm hít đầy hương thơm của những nụ hoa tinh khiết, căng
tròn vừa tới dưới làn yếm, và lớp lụa mỏng của tấm áo đào cánh ngắn, dĩ nhiên
các bà các cô gái quê ngày đó, làm gì có xú chiêng giáp chắn mà mặc như bây
giờ. Những đôi nhũ hoa mềm mại còn thơm mùi sữa mới, những đồi non ngai ngái
mùi cỏ dại, hương thơm của những nụ hoa chớm nở buổi ban mai, nó thầm mong mỏi
các cô cứ ngồi cho lâu, và đến thăm thầy thường xuyên hơn. Sau này mỗi lần nhớ
lại nó vẫn cảm giác mùi thơm như còn cô đọng trong khứu giác, nó tự nhủ trong
số các cô thôn nữ ngây thơ ngày ấy, không biết có cô nào mắng thầm trong bụng:
‘Cái thằng nhỏ qủy này ghê thật, mới bây lớn mà đã tinh nghịch, đã muốn làm trò
khỉ rồi!’, mà có cô nào thầm mong: ‘Phải chi chú nhỏ này là một thanh niên tuấn
tú không nhỉ?’ có trời mà biết! cũng may chả ai nghi ngờ gì hành động của nó,
chứ nếu không thì xấu hổ chết mất, thật ... uổng!
Sinh ra trong thời lọan lạc, mỗi khi lính
Tây về càn quét, dân làng lại phải gồng gánh tạm kéo nhau tản cư ở những vùng
xa yên ổn có khi dăm bữa nửa tháng, đôi khi hơn nữa. Có lần gia đình nó và
nhiều gia đình khác sang lánh nạn bên kia bờ sông Hồng, đêm đêm trẻ nhỏ tụ tập
ngủ chung trong một ngôi nhà thờ họ bỏ trống, chung quanh vườn chuối um tùm và
những cây đa, cây bàng to lớn cành lá xum xuê, những con đom đóm lập loè nhởn
nhơ khắp mọi nơi, tiếng côn trùng ở những xó bụi kêu rả rích inh tai, và tiếng
ếch tiếng nhái bên bờ ao, cùng hoà nhịp vang rền làm chúng sợ sệt co rúm bên
nhau, mười mấy đứa trai gái lẫn lộn, chen chúc trên một tấm phản lớn. Nhưng trẻ
nhỏ thường dễ ngủ, chỉ một chốc là chúng ngủ khì, chân tay gác lên nhau loạn
xạ, đứa quay ngược, đứa quay xuôi, tiếng ngáy khò khò, còn người lớn kéo hết ra
ngoài ngủ dọc theo hành lang, họ thường chuyện trò đến qúa nửa khuya từ việc
đồng áng, mùa màng, đến giặc giã, sang cả chuyện riêng tư của người khác, thôi
thì đủ thứ. Một đêm nó nằm cạnh một con bé cở chừng 12, 13 gì đó, con bé lớn
hơn nó dăm tuổi, vì con bé đã biết làm đỏm, quần áo gọn gàng chỉnh tề hơn những
đứa khác. Nó không biết là đã mấy giờ khuya, tất cả những đứa nhỏ đều ngủ say
sưa, vài đứa lớn hơn cũng không thấy động tịnh gì, nó thì không ngủ được, vì
con bé nằm cạnh gác đùi lên ngực nó, làm nó thật khó ngủ, tuy vậy nó vẫn nằm
yên, gỉa vờ như đang ngủ, và cũng không muốn đẩy chân con bé ra. Trong gian nhà
nhá nhem tối, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu lạc, lập lòe sau những ngọn gió
đồng lùa vào qua cái cửa mở toang, ngoài vườn những tầu lá chuối lay động sào
sạt, gạt vài ánh trăng rọi qua kẽ vách, nó hé mắt thấy lờ mờ khuôn mặt con bé
nằm cạnh, con bé lúc này trông càng xinh đẹp hơn lúc ban ngày, và cái răng
khểnh thật duyên dáng làm sao. Một lát khá lâu nó thu hết can đảm, đánh bạo
cũng vờ như ngủ say, lăn mình nghiêng qua một bên về phía con bé, nhưng vẫn cố
giữ nguyên đùi con bé gác qua người nó, luôn tiện vắt tay lên ngực con bé, con
bé vẫn nằm im thin thít, con bé có ngủ hay không lúc này nó cũng không màng! Nó
chỉ biết cái cảm giác thật thú vị, pha lẫn chút hồi hộp, Bên ngoài tiếng một
hai người lớn vẫn thì thầm trò chuyện, và côn trùng vẫn đều đều thản nhiên đồng
ca bản tình khuya, thỉnh thoảng tiếng cú ăn đêm vọng vào nghe rõ mồn một như
thôi thúc đầy ma quái. Chập sau rồi nó cũng thiếp đi lúc nào không biết, nhưng
trong giấc ngủ nó vẫn còn thèm thuồng cái vị rơn rớt, chua chua ngòn ngọt, cuả
trái mơ mà hồi chiều con bé cắn cho nó một nửa.
Vũ trụ tuần hoàn, bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
vẫn nối tiếp nhau qua, thời cuộc cũng đổi theo, đoàn chân viễn chinh Pháp cuốn
gói về mẫu quốc, đất nước chia đôi, gia đình nó theo đoàn người di cư vào Nam,
chẳng biết có phải là may hay không nhưng nếu ở lại, với bẩm sinh này sớm muộn
gì chắc rồi nó cũng là nạn nhân của: ‘các quan đi vây bắt được đôi này nằm ở
ruộng ngô’ mất thôi. Nhưng thời gian không gian nào thì cũng có cơ duyên đó, gia
đình nó định cư ở Sàigòn, một xóm lao động nghèo, mặc dù nằm ngay trong thành
phố, con hẻm lại mang một cái tên không mấy đẹp, ‘hẻm Chuồng Bò’, thưa thớt
từng nhóm những dẫy nhà ngang dọc, lẫn lộn một hai chuồng nuôi bò của người Chà
Và (Ấn Độ). Những dẫy nhà tôn, nhà lá chung vách, lâu ngày dưới không khí nhiệt
đới ẩm thấp gỗ ván co lại vách hở hang, người ta phải lấy giấy báo dán lại,
thỉnh thoảng vào dịp Tết nhà nhà chỉnh trang lại nhà cửa, người ta mua giấy hoa
về dán vách, vừa để trang hoàng nhà cửa đón Xuân, vừa cho kín đáo để hàng xóm
khỏi dòm ngó, nhưng cũng chẳng được bao lâu thì những lỗ thủng, lỗ chiếu môn,
những kẽ rách cũng lại tự dưng mà hiện ra, một phần có lẽ cũng do mấy thằng nhỏ
qủy như nó đục thủng.
Dẫy nhà nó ở có mười căn, đầu này là con hẻm
chính dẫn ra Ngã Bảy, đầu kia là một bãi đất trống không lớn lắm, cạnh nhà chị
Hai chà nuôi bò sữa, có vài cây điệp lớn, cành lá xum xuê, và mấy cây bông gòn
gai, chỗ này nó và những đứa trẻ cùng lứa mới khoảng 10, 11 tuổi, thằng Thốn,
thằng Được, thằng Tèo, thằng Tức, Thằng Hai lai Ấn Độ, hay tụ tập nô đùa mỗi
buổi chiều, mùa điệp nở bọn nó nhặt trái tách lấy hột đem rang, không tiền mua
đậu phụng, ăn tạm hột điệp cũng thú vị chán, tuy hơi đăng đắng nhưng lại bùi
bùi. Đối diện một dẫy nhà tôn đâu lưng vào khu đất, phía sau cách chừng dăm
thước có hai nhà tắm lộ thiên, phần nhiều các bà xử dụng, còn các ông thì quần
xà lỏn đứng tắm ngay ngoài sân, nói là nhà tắm thực ra chỉ là cái sàn gỗ nhỏ,
trong có một cái lu hay cái phi đựng nước, bốn bên chung quanh che bằng ván hay
tôn cao khỏi đầu người một chút, vách mục lũng hở lỗ chỗ, phiá trên không có
mái che, mở tông hống nhìn trời xanh. Từ ngày người Bắc di cư vào Nam, khu này
có thêm một số người tạm gọi là trung lưu trí thức, phần lớn là những người làm
việc cho các công sở, trong số những gia đình ở khu này, có nhiều đàn bà con
gái trẻ, nhiều chị rất đẹp gái trắng trẻo và duyên dáng, với bọn thiếu niên
ngấp nghé tuổi dạy thì như chúng nó, các chị là những mẫu người đàn bà hấp dẫn
và thu hút nhất, một buổi trưa chủ nhật lang thang ra nhặt trái điệp nó vô tình
thấy có người đang tắm, nhìn quần áo vắt trên vách nó nhận ra ngay là ai, tự
dưng nó cảm thấy bồi hồi, tính tò mò thôi thúc, nhưng tự ti làm nó mặc cảm xấu
hổ, nó muốn quay đi, nhưng chân nó dán chặt xuống đất, thân thể người đàn bà lồ
lộ, rành rành đằng sau bức vách, bức tượng thiên nhiên tuyệt vời mà nó chưa bao
giờ thấy, đang quay cuồng trong đầu nó, nó khao khát muốn nhìn một lần, một lần
cho thoả tính đam mê, cơ hội hiếm có, nó định mon men tới gần, nhưng lại sợ chị
nghe động tịnh nên vẫn đứng yên, nhìn lên cành điệp cao vươn dài hướng về phía
nhà tắm, có lẽ đây là vị trí thật tốt để chiêm ngưỡng, ba lần bốn lượt nó định
trèo lên nhưng cứ ngần ngại, vì không đủ can đảm, lại sợ lỡ chị nhìn thấy thì
xấu hổ với chị lắm, cuối cùng đành ngồi thờ thẫn dưới gốc cây, ngơ ngẩn nhìn
từng vùng da thịt trắng nõn thấp thoáng nhẩy múa, qua những khe hở của tấm
vách, đêm đó nó trằn trọc khó ngủ vì những ám ảnh quay cuồng.
Từ đó cứ vào mỗi trưa cuối tuần hay ngày lễ
nghỉ, nó lại lần mò ra gốc điệp chơi, thằng Được, thằng Thốn cũng có mặt, thì
ra không phải chỉ mình nó, như vậy cũng tốt, càng có thêm can đảm, chúng nó
chia nhau mỗi thằng một nhánh, và cùng bảo nhau phải tuyệt đối im lặng, cho đến
khi các chị vào nhà thì mới được tụt xuống, nhiều lần chờ dài cả cổ hụt cả hơi,
cũng chẳng có gì, nhưng thỉnh thoảng cũng không đến nỗi uổng công. Mỗi khi thấy
chị đi ra nhà tắm với chiếc khăn và bộ đồ mới trên tay, mấy đứa, nhất là nó
mừng lắm, giả vờ như không để ý, nhưng hồi hộp đợi chờ theo dõi từng cử chỉ của
chị, từ lúc chị bước vào phòng tắm, đến khi cánh cửa khép lại, đầu tiên là cái
khăn tắm, rồi lần lượt từng mảnh vải trên cơ thể, từ từ được vắt ngang qua tấm
vách cũ kỹ, tim nó càng lúc càng đập nhanh hơn, chờ đến mảnh vải nhỏ cuối cùng
và tiếng nước bắt đầu xối ào ào, chúng lặng lẽ nín từng hơi thở, ôm cành điệp
nằm im bất động...nó thèm từng gáo nước mát xối trên thân thể chị, trên làn da
trắng mịn màng, từ hai ngọn đồi ảo mộng chẩy xuống lan ra mặt đất! Nó mải
mê ngắm tấm thân ngọc ngà của chị như người ta chiêm ngưỡng một báu vật, không
bỏ qua một chủ nhật nào; Đến một buổi trưa, cái buổi trưa đáng ghét, cái buổi
trưa không nên có trên cõi đời, không phải vì vắng bóng chị mà chẳng biết cớ do
gì má Hai đi tìm thằng Được, nhìn thấy mấy đứa đang bám trên cành cây, má Hai
la chúng một trận om xòm, thế là từ đó chúng nó không còn leo lên cây điệp,
cũng không thấy chị nào ra tắm buổi trưa, nó tiếc hùi hụi những giây phút nín
thở đợi chờ, và đặc biệt bức tượng sống động, tuyệt vời, trắng nõn nà cuả một
người nó thích nhất, chỉ còn thỉnh thoảng trở về trong giấc mơ.
Trong xóm còn hai người con gái tạm xinh,
một là chị Hai thằng Được, hai là con Vân, cạnh nhà thằng Thốn, nhưng chi Hai
thằng Được nó thấy hơi kỳ, vì là chị bạn nó, vả lại cũng khó, bởi lúc nào cũng
có má Hai ở nhà, chỉ còn lại con Vân, con Vân bằng tuổi nó lại thích chơi trò ú
tim với chúng nó, và hình như con Vân cũng có nhiều cảm tình với nó, nên mỗi
khi đi trốn, hai đứa nó dính liền với nhau, giả vờ chật chội, hai tay nó cứ dí
xát vào đùi và mông con Vân, nhưng từ trong thâm tâm nó vẫn không cảm thấy
thích thú, như đã say sưa những người đàn bà hay những cô gái lớn tuổi hơn, nên
cuộc chơi trú ẩn chẳng kéo dài lâu khi nó sớm có đối tượng mới.
Nhân duyên như chiều nó, độ một năm sau vợ
chồng chú Tiều dọn về ở cạnh, nghe nói chú thím ở dưới tỉnh lỵ làm ăn không gặp
thời sao đó, thất bại nên phải bán nhà dọn lên đây, với hy vọng xây dựng lại sự
nghiệp nơi chốn đô hội này, chú là người đàn ông trung niên phong độ, thím còn
trẻ và khá đẹp, khác với những người Hoa khác hai vợ chồng chú rất cởi mở, vui
vẻ, ban ngày chú đi bán bánh tiêu dầu chao quẩy, thím ở nhà trông hai đứa con
nhỏ, làm bánh và dạy tiếng Tiều cho vài đứa trẻ chung quanh xóm kiếm tiền thêm.
Chú thím dọn đến đúng vào lúc nó bước vào tuổi 13, khi cơ thể bắt đầu có sự
thay đổi rõ rệt, giọng nói ồ ồ, trên mặt trứng cá bắt đầu trổ bông, mấy chị
hàng xóm, nhất là các chị đã có gia đình, hay chọc ghẹo nó, các chị vừa nói vừa
cười ‘Chú đã đến tuổi dậy thì rồi đấy’, ban đầu nó cũng không để ý, nhưng dần
dà thì nó hiểu ra; Không giống như những năm trước, chỉ biết ăn no ngủ kỹ, bây
giờ thỉnh thoảng về đêm nó hay nằm mơ, và trong những giấc mơ thường hay có bóng
dáng đàn bà, nên thím nhanh chóng trở thành đối tượng, thay thế hình ảnh những
người khác trong nó, thay thế những trò chơi ú tim với con Vân. Mỗi chiều đi
học về hay ngày cuối tuần, nó thường lân la sang chơi, chuyện trò với thím, để
được gần thím, nghe thím nói, và len lén hít mùi da thịt đàn bà ngọt ngào,
thoảng bay mỗi khi thím đi ngang. Khí hậu Sàigòn thôi thì khỏi nói oi ả nóng
nực, nhất là vào buổi trưa, những trưa hè ngồi không cũng đã toát mồ hôi, chứ
đừng nói phải làm việc bằng chân tay, nhìn thím lăn bột nặn bánh, mồ hôi lăn
tăn ướt những sợi tóc mai trên má, khuôn mặt ửng hồng, đôi bồng đào vươn cao
căng tròn nghạo nghễ, thân hình thím gọn gàng với đường cong rõ nét, tấm áo
nylon mỏng thấm ướt dính vào da thịt, thím trông quyến rũ làm sao! Nó cảm thấy
người nóng hừng hực, khô ran cổ họng, nhìn những giọt mồ hôi lăn tăn trên mặt
thím, nó tưởng như nó đang đi trong sa mạc, nhìn vũng nước thấp thóang xa xa
phía trước. Nó thầm mong ước niên học mau qua cho hè mau tới, để thỉnh thoảng
có cơ hội nhìn trộm thím, đứng tắm trong chiếc thau nhôm to tướng, người đàn bà
trước mặt nó lồ lộ một tòa thiên nhiên căng đầy nhựa sống, hấp dẫn tuyệt vời, như
bức tượng cổ xưa thời La Mã, đẹp hơn cả những bức tượng khỏa thân của những
Điêu Khắc Gia danh tiếng nhất, hơn cả những bức tượng trưng bày trong phòng dạy
vẽ của Hoạ Sĩ M.L. trên đường Phan-Thanh-Giản, mà mỗi lần đi học về ngang thế
nào nó cũng đứng lại ngắm trong chốc lát. Đôi mắt nó lần mò như đốt cháy từng
vùng da thịt trên thân thể người đàn bà trẻ, từ hai ngọn đồi ảo mộng dần dần
xuống thấp rồi như keo dính chặt khiến nó không thể rời xa, ngay lần đầu tiên
nó đã thấy thèm kỳ lạ, thèm rạo rực, mà nó cũng không biết diễn tả ra sao!
Sàigòn những năm sau cùng của thập niên 50
này mỗi ngày một đông, đất đai thì ít người thì nhiều, nhà cửa mọc lên san sát
như nấm như nêm, chật chội, con hẻm chuồng bò cũng đông hơn, những đàn bò và
cái nhà tắm lộ thiên không còn nữa, chú thím Tiều cũng dọn đi từ lâu, nhưng con
hẻm thì vẫn giữ nguyên tên, và những tấm vách ván ngăn nhà này với nhà khác, dần
dà được thay thế bằng những bức tường gạch, nhưng rất thường mỗi nhà đều có một
khoảng lộ thiên nhỏ phía sau vừa để cho có ánh sáng vào trong nhà, vừa để làm
sân phơi quần áo và cũng làm chỗ tắm luôn, vì chẳng mấy nhà có phòng tắm riêng.
Suốt trong những năm dài của tuổi thiếu niên, cho đến những năm cuối bậc Trung
Học, nó và những thằng bạn đồng niên thế hệ đã rình mò xem bao nhiêu màn ...
rực lửa, hồi hộp đến nghẹt thở, bao lần lồng ngực tưởng chừng muốn nổ tung theo
như những trái phá, để rồi đã bao đêm nằm mộng vẽ bao nhiêu tấm bản đồ, hồ bao
nhiêu thước vải. Nó cũng như bao đứa cùng tuổi, lần mò từ nhà đứa này đến nhà
đứa khác, từ khu này sang xóm nọ, từ sân sau mỗi buổi trưa, ôm cuốn sách hàng
giờ mà chả học được chữ nào, hay trèo lên sân thượng bốn từng chia phiên nhau
canh để nhìn xuống sân nhà bên cạnh, qua cửa sổ những căn nhà đối diện bên kia
ngõ, bên kia đường, làm sao quên được những làn da trắng nõn nà, những thân
hình uyển chuyển mập mờ lúc ẩn lúc hiện, những thần tượng thiên nhiên sống động
mà nó đã thèm thuồng, đã khao khát; Những đêm thức khuya để học thi, cực khổ
vất vả nhưng đầy thú vị, những giờ giải trí kém lành mạnh văn hoá, nhưng cần
thiết cho cái tuổi dậy thì, bởi làm gì có sách báo, phim ảnh để xem như thiếu
niên các xứ Âu Mỹ, cho đến khi tuổi nó vừa đủ lớn để có thể cùng bè bạn nhập
cuộc … cho thỏa những ước mơ của cơ thể đang bừng bừng sức sống, cái tuổi bắt
đầu biết thèm khát, dồn nén như Hoả Diệm Sơn. Hậu qủa của những năm đầu mới
lớn, của những khao khát tò mò, đã tô đậm một vết son dài trong cuộc đời, những
cuộc tình nạ giòng, những bông hoa trái mùa, phải chăng đó là định luật tự
nhiên hay chỉ có nó là thằng nhỏ qủy quyệt!
Từ Linh Nctd
(Tu chính 2012)
No comments:
Post a Comment