Những cành Anh Đào đã bắt đầu đâm chồi nở nhụy, trong bầu không
khí ấm áp đầu xuân, bầu trời xanh cao quang đãng bao la, điểm vài áng mây trắng
lững lờ trôi về cuối chân trời, ánh nắng vàng dìu dịu mơn man trên thảm cỏ xanh
non, trải trên triền dốc thoai thoải, chạy dài xuống tận cuối chân đồi, phết
trên những cành cây gầy guộc, tô điểm bằng những chồi non xanh mơn mởn, với
những nụ anh đào hồng mới chớm, vươn dài như những cánh tay bé bỏng, vụng dại,
vừa lết ra khỏi cơn ngủ vùi mùa Đông, ánh nắng vuốt ve trên mái tóc đen óng ả,
xõa xuống tận ngang vai của nó, những cọng tóc mai nhè nhẹ phất phơ theo từng
cơn gió thoảng, hôn trên làn da non mịn màng, làm đôi má con bé ửng hồng như
hai trái đào tiên. Nó lẩn thẩn hết đọc sách lại nhảy cò cò một mình bơ vơ ngoài
nắng, phía đầu hành lang rộng lớn của tòa nhà Sinh Viên Vụ, những ô phấn trắng
vẽ nghuệch ngoạc trên nền xi măng khô cằn, méo mó đứt đoạn như tuổi thơ của nó.
Ánh nắng làm nó cảm thấy dễ chịu hơn, vì chỉ có ánh nắng cho nó được đôi chút
ấm áp, dù chỉ là cái ấm bên ngoài, cho nó người bạn đời trung thành và thân
thiết nhất, người bạn gắn liền với nó như đôi trẻ song sinh. Nó dơ tay ôm vòng
cái bóng, cái bóng cũng vòng tay ôm nó, nó mơ ước đôi cánh tay biến thành đôi
cánh tay của mẹ, nó sợ bóng mát, bóng mát làm nó luôn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo,
cái lạnh đã thấm sâu trong hồn nó, như bóng ma hằng đêm rình rập chực chờ vồ
chụp nó. Chán nhẩy cò cò con bé bỏ trò chơi, chạy ra sườn đồi đuổi theo những
cánh bướm nhởn nhơ nô đùa với ngàn hoa, thảm cỏ xanh êm mềm dịu dưới bàn chân, cho
nó tí cảm giác khoan khoái, thỉnh thoảng một nhánh cây hay hòn đá nhỏ đâm vào
chân làm nó đau điếng người, bậm môi âm thầm chịu đựng một mình. Xa xa một chú
bướm nhỏ tí, ham vui bỏ đàn dừng chân đậu trên cánh Đào non, con bé mừng thầm
dón dén đến gần, rình rập, thật nhẹ nhàng nó vươn cánh tay, chầm chậm từ phía
sau tới định nắm lấy cánh bướm, mấy ngón tay búp măng thon dài đang từ từ khép
lại. Bỗng nhiên một chú bướm lớn, có thể là bướm mẹ, bướm cha bay vòng lại chập
chờn, vỗ đôi cánh liên hồi, đảo lượn trước mặt con bướm nhỏ, con bé giương cặp
mắt bồ câu đen lay láy như hai hạt huyền ngơ ngác nhìn, chú bướm nhỏ vẫn thản
nhiên thử nhụy, đôi cánh vàng với những khoang xanh tím, mướt như miếng vải
nhung, nhẹ nhàng vẫy lên vẫy xuống, chẳng màng đến sự kêu gọi của bướm lớn, hay
chú cũng đang làm nũng với mẹ cha! thoáng giây nó dừng tay rồi cũng thật nhẹ
nhàng rụt tay về, như sợ làm vỡ khoảng không gian mỏng manh chung quanh chú
bướm tí hon. Nó thẫn thờ ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây, nhìn những đám mây
đầu mùa, lãng đãng trên nền trời xanh cao vút. Sáng nay thứ bẩy sân trường thưa
thớt, thỉnh thoảng vài Sinh Viên rảo bước nhanh, lên khu Thư Viện phiá đầu con
đồi; Toàn khu trường những cây Trắc Diệp to tướng, thân bóng lưỡng, tựa như
được người ta đánh bóng từ lâu đời, vươn cao nghạo nghễ, chen lẫn những cây
Thông, cây Tùng cổ thụ um tùm, cành lá lùa vào nhau xào xạt trong làn gió Xuân.
Ngoài hành lang trước Câu Lạc Bộ, những bộ bàn ghế nằm chơ vơ không người lai
vãng, ngơi nghỉ sau cả tuần mệt mỏi, bị kéo lê chỗ này, kéo lết chỗ nọ. Phía
dưới chân đồi tòa nhà Engineering đứng tách biệt sừng sững im lìm, nó thấy cái
khoảng không gian này như gói ghém cho riêng nó, cảm thấy một chút hài lòng, vì
đã không làm hại chú bướm nhỏ nhoi kia, đã không làm bướm mẹ phải mất con, rồi
chợt buồn và tủi cho chính bản thân. Nó thầm mơ ước phải chi mấy bà Tiên trong
những chuyện thần thoại, hiện ra lúc này dơ chiếc đuã thần biến mấy chú bướm
kia, thành những đứa trẻ đến chơi với nó, hay hóa phép nó làm cánh bướm trong
giây lát, nó sẽ nhập đàn cùng chú bươm bướm kia, tha hồ bay lượn thảnh thơi,
nơi đây hoa lá xanh tươi trùng trùng điệp điệp, cuộc đời đẹp đẽ thanh thản biết
bao, chắc là sung sướng lắm. Ngồi yên giây lát nó đứng dậy lang thang xuống
chân đồi ngắt mấy nhánh hoa dại, những cánh hoa Thạch Thảo trắng, vàng, tím đủ
mầu sắc đẹp qúa, rồi ngắt mấy cọng cỏ vụng dại soắn lại làm hai bó nhỏ, nó tự
nhủ: ‘cái này cho cha, cái này cho mẹ’. Nhưng hình ảnh mẹ thật mập mờ trong trí
nó, kể từ khi trí óc nó có đủ tri thức để ghi nhận và lưu trữ những kỷ niệm,
thì bà ngoại là người đầu tiên kề cận nó hàng ngày, rồi sau đó ít lâu thì bố nó
trở về; Còn mẹ, nó không thể ráp đuợc dung nhan, hình ảnh mẹ trong đầu nó muôn
hình vạn dạng, như hình sao ngàn cánh, trong cái lăng kính bà ngoại mua cho nó,
vừa nhích một chút là lại thay đổi, cho dù nó đã được thấy hình bố mẹ trong
quyển album, mà nó mở coi mỗi ngày, thiếu điều gần rách bét. Trong những tấm
hình nó thích nhất, là tấm khi nó còn bé tí nằm gọn gàng trong vòng tay cuả mẹ,
dưới gốc Anh Đào đỏ. Những cành Anh Đào đỏ đẹp quá, dọc suốt hai bên đường,
vươn cành như những cánh tay đan vào nhau che kín con đường nhựa nhỏ, chạy
ngoằn ngoèo uốn khúc quanh hồ Xuân Hương, khi lên khi xuống, theo những ngọn
đồi nho nhỏ, hình như chúng cố kéo nhau xích lại cho gần, truyền cho nhau sức
sống giữa mịt mùng hơi sương, lạnh giá của miền cao nguyên Đà Lạt. Trước mặt nó
lúc này cũng những nụ Anh Đào tươi thắm, sặc sỡ, nhưng sao nó không thấy quyến
luyến như những cánh Anh Đào xa xưa đã bạc mầu theo thời gian. Ngày đó nó chưa
có ấn tượng thời gian dài ngắn ra sao, đôi khi sực nhớ chờ mãi không thấy mẹ
về, nó cắc cớ hỏi về mẹ, nhưng lần nào cũng vẫn câu trả lời cố hữu: ‘Mẹ đi làm
xa chưa về!’
Nó có cha, có mẹ, nhưng mẹ đã nghìn trùng xa cách, Còn cha thì quá bận
bịu vật vã trong cuộc sống mới, vừa đi làm vừa đi học, tuy cha rất thương yêu
anh em nó, nhưng tình thương của cha không thể thay thế tình thương của mẹ,
nhất là cha không thể chia xẻ những chuyện con gái như mẹ. Bây giờ tuy chưa lớn
khôn, nhưng cũng không còn nhỏ để có thể rúc vào lòng cha nghe cha thủ thỉ
chuyện đời, hay tìm sự che chở ở cha sau những cơn mê hoảng giữa đêm thâu.
Không còn như ngày nào vượt biên, hai anh em ôm cứng lấy cha, sợ cuống hét lên
mỗi khi những ngọn sóng khổng lồ sô tới, ập xuống con thuyền nhỏ nhoi, lạnh và
đói đã làm nó thiếp đi vào cơn mê hoảng, không biết bao nhiêu lần trong vòng
tay của cha. Nó có anh, vừa tới tuổi thành niên, sau giờ học lúc nào cũng ôm
cuốn sách âm thầm một góc, hay dán mắt vào TV; anh nó cũng như cha ít khi nào
trò chuyện với nó, nó không hiểu anh nó nghĩ gì? Có mang cùng tâm trạng như nó
hay không! Cũng may có thằng Khánh con bác Trương cùng tuổi ở gần, nên anh nó
có chỗ qua lại hàng ngày, còn nó chẳng có con nhỏ bạn gái nào ở gần, nên sau
những giờ đi học về nhà đôi khi chỉ có một mình nó luôn cảm thấy cô đơn và
trống trải.
Vào những ngày nghỉ học hay thứ bẩy nó thường theo cha đến sân trường
này, nó không hiểu sao bố nó lại cứ kéo nó tới đây, chẳng có đứa nhỏ nào cùng
tuổi để làm bạn, có lúc nhìn những cành Anh Đào rực rỡ đón Xuân sang, lúc khác
vỗ về trưa Hè oi ả, có làn gió biển lùa vào mát rười rượi, đôi khi phảng phất
theo cánh lá vàng lã chã Thu rơi, cũng có lúc co ro tê tái trong ảm đạm Đông
về. Đến đây để được lạc vào bước chân các cô, các chú lúc nào cũng bận rộn,
lăng xăng chạy tới chạy lui, từ tòa nhà này sang tòa nhà khác khi đổi lớp,
trong khuôn viên mênh mông của trường Đại Học Long Beach. Đến đây nâng nui những
nụ cười ấp ủ đầy hy vọng, vớt vát những câu hỏi thương yêu mà nó chưa kịp nghe
trọn vẹn, đã vội vã tan loãng trong không gian, ẩn khuất trong giòng người đông
đúc đủ màu da, màu tóc, níu kéo những bàn tay nhẹ nhàng, phớt trên mái tóc nó,
chưa kịp truyền hơi ấm, cũng nhanh nhẹn biến mất trong những cao ốc đồ sộ,
trong những dẫy hành lang dài hun hút. Để thỉnh thoảng được nghe những lời
khuyên nhủ của các cô, trong giờ giải lao trưa ngắn ngủi. Để xem các cô, chú
ngoài giờ đèn sách lo xây dựng tương lai, cùng chen vai sát cánh đóng góp công
sức nho nhỏ, vào những sinh hoạt cộng đồng, những sinh hoạt Văn Hóa, những ngày
Tết hay hội hè. Thấy các cô Thu-Hà, Hoàng-Mai, Minh-Thu, Kim-Phượng, Kim-Thoa,
Kim-Phấn, Thu-Trang, Ngọc trong những cánh áo dài tha thướt đầy mầu sắc, nhộn
nhịp tập dượt cho ngày Đại Hội Văn Nghệ Áo dài, nó cũng cảm thấy đôi chút vui
lây. Nhiều khi nó thấy các cô chú quên ăn, bỏ ngủ làm việc tới khuya mà vẫn vui
vẻ cười đùa, nó thầm mong sao cho mau lớn như các cô, vì hình như người lớn có
nhiều cuộc vui, nhiều bạn bè, không luỉ thủi một mình cô đơn như nó.
Nhưng suốt cả tuần nó chỉ mong đến ngày chủ nhật, để được đi chùa sinh
hoạt và học tiếng Việt, ở đó có các Huynh Trưởng dậy dỗ, hướng dẫn những trò
chơi tập thể, vui nhộn làm nó quên đi nỗi cô quạnh, ở đó nó có đông bạn bè
trang lứa, trong đám bạn lại có nhiều đứa kém may mắn hơn nó, như nhỏ Phượng mồ
côi từ nhỏ, làm nó tự cảm thấy một chút an ủi. Mười tuổi đầu thay vì ở cái tuổi
thơ ngây này, nó phải được tình thương yêu và bàn tay chăm sóc cuả mẹ hiền, thì
nó lại phải tập đóng vai trò của mẹ nó, nó phải học làm bếp núc, nấu cơm rửa
chén phụ với cha và anh. Nhiều lần tan học nó đứng sững sờ nhìn con Lan, nhỏ
bạn cùng lớp nũng nũi vòi vĩnh mẹ, đòi mẹ sách cặp ra xe, mẹ nó nói: ‘Bây lớn
rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ hoài, nhìn bé Tr.A. kìa chững chạc không, đâu có
nhõng nhẽo như con!’ Mỗi lần nghe vậy, nó phải quay mặt đi, để che dấu những
giọt nước mắt rưng rưng chực chờ lăn ra, về nhà nó vào phòng đóng cửa lại gục
đầu xuống gối khóc một mình. Có ai hiểu nó cũng tha thiết muốn nhõng nhẹo lắm
chứ! nhưng nhõng nhẹo với ai? Trong đời nó hai chữ này xa lạ qúa! Những lúc này
nó lại nghĩ đến nhỏ Phượng, mấy đứa bạn tàn tật nó gặp trong chùa thì lại tự
thấy an ủỉ, như những lời cô giáo T.Ngân nhỏ nhẹ: ’Con hãy nhìn chung quanh, để
thấy mình vẫn còn nhiều may mắn hơn bao bạn khác; Cố gắng học giỏi để sau này
giúp ích cho đời nhe Tr.A!’
Mỗi năm mỗi độ Xuân về, ở nơi đây Xuân càng rõ nét, Xuân muôn mầu muôn
sắc, chan hòa trong vũ trụ, Xuân nở ngập lòng người, nhưng mùa Xuân của gia
đình nó đã không trọn vẹn từ lâu, trước cả khi nó có đủ trí khôn để nhận ra
những mất mát, thiếu thốn to lớn nhất trong cuộc đời, từ khi cha nó bị đưa đi
tù đầy, nó chẳng biết là tháng năm nào, chỉ thỉnh thoảng nghe cha nhắc ‘Tháng
Tư đen’. Hình như cánh Anh Đào nhỏ của nó chỉ nở trọn có một mùa, còn lại sau
đó là những đoá hoa không trọn cánh, những đoá hoa héo úa; Bây giờ nửa qủa địa
cầu xa cách, nó nhớ về mẹ, liệu mẹ có xót xa cho nó trong đời sống mới! nó cầu
mong sao mẹ nó có cuộc sống an vui. Nó nghĩ thương cha luôn phải tìm quên cô
đơn bằng những vui mượn của người, nó nghĩ thương nhỏ Phượng, và thương chính
nó, với những đêm dài cô quạnh, khao khát được ấp ủ trong vòng tay của mẹ, nghe
mẹ thủ thỉ tâm sự, và chỉ dẫn những bỡ ngỡ đầu đời của người con gái. Cho dù
nắng Xuân có làm cho làn da nó ửng hồng, nhưng không thể sưởi ấm tâm hồn nó;
Cho dù những cánh Anh Đào vẫn nở, những con én vẫn dệt mùa Xuân, nhưng không đủ
xóa nổi nỗi cô đơn gậm nhấm nó từng ngày từng đêm, nó luôn thấy thiếu thốn một
cái gì, nhớ nhung qúa một cái gì nhỏ nhoi, niềm ao ước được trở về bên cánh Anh
Đào nhỏ năm xưa, trong vòng tay của mẹ.
Từ Linh Nctd - 2002
Tặng cháu Mai Trâm
No comments:
Post a Comment