Hôm nay là ngày vinh danh những bà Mẹ trên đất Mỹ, mỗi năm chỉ có một ngày đó là
ngày chủ nhật tuần lễ thứ nhì của tháng 5, từ vài ba ngày trước ông đã
thấy các cửa hàng hoa, các
siêu thị, chợ búa chợ nào chợ nấy hoa bán chạy như tôm tươi, các nhà hàng ăn khỏi nói hôm nay khách ra
vào đông nườm nượp, nhiều nơi phải xếp hàng dài dằng dặc đợi chờ. Khác với phần đông các gia đình người Việt ở
VN, ở các xứ văn minh Âu Mỹ cha mẹ con cái thường sống riêng rẽ nên những ngày gia đình
xum họp hàng năm rất ít, họ phải tận dụng những ngày lễ hội như ngảy hôm nay, còn ông thì được người ta cho là đại phúc vẫn còn mẹ và sống bên mẹ hàng ngày;
Người ta "ngày Mẹ" một ngày
Còn ông "ngày Mẹ" mỗi ngày
quanh năm
Tuy khoa học đã tiến bộ vượt bực tuổi thọ con người trung bình cũng chỉ khoảng 80-85 đã là thọ rồi; ở tuổi 80 hầu như chưa ai cần lệ thuộc nhờ vả vào con cái hay người khác
trong vấn đề ăn uống và các sinh hoạt hàng ngày ngoại trừ những người bệnh tật. Đạt được tuổi Đại Thọ 90 đã là hiếm hoi mà vượt qua được tuổi này lại càng ít hơn, họa hoằn lắm mới có người tới được Đại trường thọ, 100 tuổi. Đây là trường hợp mẹ ông, đầu năm tới cụ tròn 100 tuổi.
Mẹ ông vài tháng “100”
Còn ông sinh nhật “75” tháng rồi
Nhìn quanh
trong đám bạn bè ông ngay cả những
người tuổi 70 trở xuống số người còn cha mẹ cũng rất thưa thớt, chỉ có vài ba người và không một ai phải tự tay trông nom săn sóc cha
mẹ mình cả, họ là những người đang được hưởng thụ, thong dong tha hồ đi đó đi đây chẳng phải bận bịu cũng chẳng phải lo chăm sóc ai, có chăng là trông nom cháu nội cháu ngoại cho tinh thần thoải mái vui vẻ, đó cũng là điều thú vị vì trẻ con cũng là liều thần dược chống lão hóa mà, khi
nào muốn đi du lịch cứ việc nói con cái đưa lũ nhỏ gởi nhà trẻ là tha hồ mà đi. Còn ở tuổi 75 trở lên bạn bè ông tuyệt không một ai còn cha mẹ ngoại trừ ông chẳng có thì giờ rảnh rỗi để nghỉ ngơi nói chi hưởng thụ và du lịch đó
đây, mà ngược lại chính cá nhân ông vẫn còn phải trực tiếp cái bổn phận làm con, phải trông nom hầu hạ mẹ mỗi ngày.
Mỗi ngày ba bữa canh ăn
Vừa ra khỏi cửa phải căn giờ về
Canh nồi thịt cá kẻo khê
Nấu cơm phải dẻo canh rau phải nhừ
Hỏi mẹ ăn chi cũng ừ
Nhưng mẹ chỉ gắp món vừa nấu xong
Thương mẹ ông không đành lòng
Nhưng ngày nấu nướng không khùng cũng điên
Ông cũng bệnh tật triền miên
Đứng lâu chân cẳng lưng tê rần rần
Mặt mày mắt đổ hoa vân
Nhưng làm chi được chịu phần vậy thôi!
Ông cũng không phải là con độc nhất còn lại nhưng những người em ông thì chẳng giúp được gì, có
cũng như không nên đôi khi ông nghĩ thà không có đỡ phải nghĩ
suy!
Buổi chiều mấy thằng con muốn đưa gia đình ra ngoài ăn mừng "ngày Mẹ" nhưng
sợ bà nội chờ đợi lâu và không ăn được thức ăn Mỹ, chúng đề nghị mua Phở mang về nhà để bà nội ăn nhưng ông suy nghĩ "ngày Vinh Danh Me"̣ để mẹ ông ngồi ăn một mình cô đơn ở nhà ông không đành lòng, dù nhiều lúc ông rất khó chịu và bực mình vì tính
tình và những việc mẹ làm trái ý ông, nhưng từ đáy lòng ông rất thương mẹ ông đề nghị lại với các con ông thay vì đi ăn tiệm Mỹ thì tới nhà hàng Việt để dẫn bà nội cùng đi chung
vui với con cháu có hơn không và đó là điều duy nhất ông có thể làm thêm mừng "ngày Mẹ" hôm nay!
Nctd, 2019
No comments:
Post a Comment