Thursday, May 16, 2019

Kỷ Niệm về Nền Giáo Dục và Toán Học Lớp Nhất Trước 1975


   Dưới thời Chính quyền VNCH (Việt Nam Cộng Hoà) ngày trước chương trình giáo dục thanh thiếu niên được chia làm ba bậc là Tiểu Học (TH), Trung Học (TrH) và Đại Học. Bậc Đại Học là bậc tự trị tùy theo từng trường và ngành nghề chuyên môn được chia học theo năm hay theo tín chỉ; Nhưng hai bậc Tiểu học và Trung học thì có thứ tự nếp nang đàng hoàng, thứ tự từng năm học được xếp ngược từ lớn tới nhỏ, năm đầu tiên cắp sách đến trường mang con số lớn nhất đến năm cuối cùng mang số nhỏ nhất. Trẻ em 5 tuổi cha mẹ ông bà dẫn đến trường nhét vào học Mẫu giáo còn gọi là lớp 6, sau Mẫu giáo là lớp Năm (cấp 1 bây giờ) rồi lên lớp Tư, lớp Ba, lớp Nhì và cuối cùng lớp Nhất (cấp 5 bây giờ) là lớp cao nhất bậc Tiểu Học. Sau khi học hết bậc Tiểu học, học sinh lên bậc Trung học, cũng vậy bước vào năm đầu tiên là lớp Đệ Thất (cấp 6 bây giờ) rồi lên lớp Đệ Lục, Đệ Ngũ, Đệ Tứ, Đệ Tam, Đệ Nhị và lớp cao nhất là Đệ Nhất (cấp 12 bây giờ). Sau mỗi bậc có cuộc thi toàn quốc để lấy Văn Bằng cho cấp bậc đó; Mỗi ky thi có hai đợt, đợt đầu được tổ chức khoảng gần cuối tháng 6 và đợt hai vào khoảng đầu tháng 9, đợt hai để cứu vớt cho những thí sinh vì lý do nào đó chẳng may đạp nhầm vỏ chuối (thi rớt) hay không dự thi đợt đầu. Tỷ số học sinh đậu tổng cộng cả hai đợt trong khoảng 50% - 60% cho bậc Tiểu học; Bậc TH bắt buộc để chống nạn mù chữ chính phủ có đầy đủ trường sở cho học sinh từ thành thị đến thôn quê. Lên bậc Trung học (TrH) là gay go nhất, bậc Trung học lại được chia ra làm hai là TrH Đệ Nhất cấp bao gồm từ Đệ Thất đến Đệ Tứ, và TrH Đệ Nhị cấp bao gồm ba lớp Đệ Tam, Đệ Nhị và Đệ Nhất. Có tất cả ba cuộc thi  toàn quốc trong giai đoạn 7 năm TrH này, Cuộc thi đầu tiên vào cuối năm Đệ Tứ để lấy Văn Bằng TrH Đệ Nhất cấp, tỷ số học sinh đậu trung bình khoảng 50%  là cao nhất; Kế tới kỳ thi vào cuối năm Đệ Nhị gọi là Tú Tài Phần I (TT.1) và cuối cùng kỳ thi chót vào cuối năm Đệ Nhấ́t gọi là Tú Tài II hay Tú Tài toàn phần (TT.2); Tỷ số học sinh đậu cho mỗi kỳ thi này trung bình khoảng 30% là cao lắm; Sở dĩ có sự hạn chế vì nhiều lý do trong đó có ba nguyên nhân chính: Thứ nhất Bộ Giáo Dục (BGD) không có đủ số trường Trung học Công Lập để thu nhận tất cả học sinh đã qua bậc Tiểu học, trường công là trường do chính phủ quản trị và tài trợ̣ học sinh không phải đóng tiền học; Thứ hai BGD không đào tạo kịp Giáo Sư Trung Học để cung ứng cho nhu cầu trên toàn quốc, Thứ ba nền kinh tế còn quá yếu kém vì chiến tranh, không cung ứng đủ công ăn việc làm cho giới trẻ sau khi rời ghế nhà trường; Bởi thế cho nên mới có những cuộc thi để loại bớt số học sinh tiếp tục lên cao.
 
   Cũng vì số trường Trung học Công Lập quá ít nên muốn thi vào lớp Đệ Thất năm đầu tiên bậc Trung học, học sinh bắt buộc phải có chứng chí thi đậu bằng Tiểu học, thường mỗi trường chỉ nhận khoảng từ 100 tới 200 học sinh mỗi năm tùy theo trường lớn nhỏ, thành thị hay quận lỵ, mà con số thí sinh nộp đơn thì lên tới cả chục lần; Không thi đậu vào chỉ còn mỗi nước là học trường tư, trường Tư thì phải đỏng học phí hàng tháng, nhiều phụ huynh không đủ khả năng tài chánh để cho con em theo học tiếp nên đành bỏ ngang, cái khổ của xứ nghèo chậm tiến là vậy! Học trường tư thì nhà trường không đòi hỏi phải có bằng TH khi xin vào học; BGD cũng không bắt buộc phải có bằng TH mới được nộp đơn thi bằng TrH đệ nhất cấp, ngoại trừ kỳ thi Tú Tài 1 và Tú Tài 2 bắt buộc mọi thí sinh phải có bằng cấp dưới kế trước. Nói là thi lấy Văn Bằng nhưng hình như chẳng mấy ai nhìn thấy cái Văn Bằng nó ra làm sao, cá nhân tôi cũng không lấy bằng mà chỉ có giấy chứng thư đã đậu kỳ thi Văn Bằng này nọ mà thôi, và chỉ cần cái giấy đó xuất trình bất cứ cơ quan nào đòi hỏi công cũng như tư thế là đủ; Chứng thư hay chứng chỉ được BGD cấp phảt ba tháng sau khi đã có công bố kết qủa cuộc thi, còn Văn Bằng thì phải chờ tới hai, ba năm xin mới có mà phải mất tiền kể ra cũng không nhỏ so với học sinh nhà nghèo; Chính cá nhân tôi lên Ty Học Chánh Tiểu học BGD ở Sài Gòn để xin Văn Bằng Tiểu Học, một năm sau khi tôi thi đậu thì được trả lời năm sau trở lại mới xin được và phải đóng lệ phí khoảng mấy chục đồng mà hồi đó̀ tôi tính nhẩm cũng gần cả tháng tiền qùa sáng nên tôi bỏ luôn, sau này những bằng cao hơn tôi cũng chẳng xin làm gì.

   Còn về chương trình học ngay tớỉ giờ phút này so sánh với các con tôi học ở xứ văn minh này tôi nhận xét thấy chương trình bậc Trung học tôi được dạy thật tuyệt vời, bởi nó cung cấp đầy đủ số vốn liếng về toán học cũng như kiến thức căn bản trong đời trên nhiều lãnh vực từ văn học, khoa học đến xã hội, sử, địa không những chỉ học về nước Việt mà còn nhiều nước có tiếng trên trường quốc tế nữa, đặc biệt hơn cả nó đào tạo một người thanh niên có đủ khả năng để sẵn sàng bước vào đời hay tiếp tuc học lên cao. Duy chỉ có hai điều sơ sót tôi nhận thấy; Thứ nhất về vấn đề thể dục thể thao quá tệ hại, nhất là trường tư hầu như hoàn toàn không có vấn đề này trong chương trình giáo dục, trường công cũng vậy mỗi buổi sáng chỉ xếp hàng tập dơ tay dơ chân vài ba phút thế là xong, trong khi học sinh TrH đang độ tuổi xuân thì sung sức, cơ thể đang hồi tăng trưởng tốt nhất của một đời người thì lại không được rèn luyện, bỏ phí cả hai thế hệ thanh thiếu niên thời đó với cơ thể không mấy gì coi là tráng kiện nếu không muốn nói là yếu đuối suy nhược. Thứ hai nói về Toán học cho lớp nhất bậc Tiểu học theo tôi là một chương trình ngoài khả năng hiểu biết và suy nghĩ cho một bộ óc của đứa trẻ 10 tuổi bình thường, nhất là đại đa số dân Việt ngày đó sống ở miền quê hơn là thành thị, mà học sinh vùng quê có bao giờ được ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn bởi loạn lạc chiến tranh; Tôi muốn nói đến toán động tử tính toán thời gian và vận tốc của những vật di động. vâng chính thằng bé tôi đã chứng kiến hai thầy dạy tiểu học vùng quê tôi giải không ra một bài toán động tử nói chi là thằng bé tôi nhà quê này. Khổ nỗi mấy ông thầy ra đề thi lại cứ tưởng là học sinh mình toàn là dân thị thành học hành giỏi ca,̉ hay thầy muốn khoe tài nên kỳ thi nào các thầy cũng múa bút phết cho một bài toán xe chạy ngược chạy xuôi rồi bắt tính toán xem nó gặp nhau ở đâu để mà né kẻo lại đâm xầm vào nhau chết tiệt cả đám, đó là nguyên nhân mà tôi phải thi ba năm mới đậu đúng là thằng bé tôi dốt đặc cán mai!!! Rớt thì kệ rớt bố mẹ tôi cứ bắt tôi học "đúp" tức học lại lớp nhất hai năm trời chắc có lẽ tại vì nhà nghèo không có tiền đóng học phí cho hai anh em tôi. Nhưng đến năm thứ ba thì tôi không chịu nằng nặc xin bố mẹ cho học tư và tiếp tục học lên TrH chứ không đúp nữa, khi ấy tuổ̉i cũng lớn hơn, trí óc vỡ, sáng ra nên hiểu ra cách xe chạy ngược xuôi ra sao, và cũng có lẽ nhờ leo xe buýt đi cọp hoài bị ông lơ soát vé nắm lỗ tai kéo ra khỏi chỗ đầu máy tống cổ xuống, năm sau tôi nộp đơn thi lại đó là lần thứ ba mới đậu nổi cái mảnh bằng Tiểu học chỉ đủ để chống nạn mù chữ!!!

Nctd, 2019
  

No comments:

Post a Comment