Friday, March 8, 2019

Đường Vào Danh hay Vé Mua Danh Ảo


     Lão ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường đã gần bốn giờ chiều, giờ này người phát thư đã bỏ xong khu xóm lão ở, ngoài trời ánh nắng trưa còn ấm áp đủ làm dịu bớt cái lạnh mùa đông, lão vớ cái áo choàng ngắn vội khoác vào người rồi mở cửa rảo bước ra trước nhà, mở hộp thư vơ trọn một nắm cả thư lẫn mớ giấy lộn quảng cáo mang vào; Tuy vậy vài làn gió lạnh vẫn luồn qua kẽ áo, len vào cổ vào người làm lão rùng mình, mùa này ít khi lão bước ra khỏi nhà trừ khi đi bộ mỗi ngày, hoặc có công việc hay chợ búa mới đi, còn vườn tược cũng đành để mặc cho cỏ hoang ngập lối, nhưng có đi bộ lão cũng phải chờ tới 9-10 giờ sáng mặt trời leo tuốt đỉnh ngọn thông mới dám mò đi. Khoảng 5, 6 năm nay cứ vào Đông là hai bàn tay và hai bàn chân lúc nào cũng lạnh cóng, suốt ngày đêm luôn phải mang vớ thật dầy, găng tay chạy pin mà vẫn lạnh, lão thầm phục mấy ông bạn già đã vào tuổi “Thất thập cổ lai hy” mà vẫn còn đóng đô vùng biển hồ Chicago, hay miền đông bắc tuyết phủ ngập đầu, chứ lão mà còn ở lại cái “thành phố gió” ấy thì chắc đã chết cóng từ lâu. Lật qua lật lại mớ thư toàn quảng cáo trừ một lá làm lão chú ý, gởi từ nhà xuất bản lớn có tiếng lâu đời, phổ biến rộng rãi cỡ nào thì thật tình lão không biết, vì thường chỉ thấy sách xuất hiện trong thư viện chứ không thấy bán ở những nhà sách, giá cả bao nhiêu lão cũng không rành và cũng chẳng thấy ma nào mua, họa may chỉ có những người có tên trong đó mua mà thôi, bởi nó không phải loại tự điển thông dụng, không phải sách cho công chúng đọc để tìm hiểu, trau dồi kiến thức hay những loại truyện trinh thám, kiếm hiệp, hoặc tiểu thuyết mấy ông già, bà già tìm đọc đốt thời gian cho khỏi bị lãng trí, vừa đỡ nhàn rỗi để mấy ông khỏi chui vào khu này tạt ngang xóm nọ, tranh luận ỏm tỏi về những chuyện đâu đâu trên trời dưới biển, ai cũng cho là mình đúng, chẳng ai nhận mình sai.
     Nhìn l thư lão nhớ lại 25 năm về trước năm 1993-94 gì đó lão không nhớ rõ, cũng nhà xuất bản này chẳng hiểu từ đâu moi ra tên lão có cả địa chỉ và ít lý lịch cá nhân, yêu cầu lão xác nhận lý lịch bổ túc thiếu sót và thành quả nếu có, nội dung cho hay là Ban Biên Tập đang duyệt và xem xét dự án sách năm đó để có thể đưa tên lão vào ấn bản. Thú thật lão thầm nghĩ lão chỉ là một người bình thường trong số 260 triệu công dân Hoa Kỳ ngày ấy, cũng không phải là người có tài năng hay xảo thuật đặc biệt, lão không hoạt động chính trị, cũng không có địa vị trong xã hội hay chính trường, vô danh tiểu tốt ngay cả trong đám bạn bè cùng trang lứa cùng thế hệ, thì lý do gì để lão đứng tên hay sánh vai cùng với những nhân vật tiếng tăm, nổi danh ở mọi sinh hoạt trong xã hội Mỹ. Một mảnh bằng bốn năm Đại học gia đình nào chả có, một chứng từ sáng chế “Van Tự Chỉnh Áp Suất Khí Cao”, trong số trên 5 triệu bằng đã cấp đủ loại nằm trong cơ quan sáng chế Hoa Kỳ và Cộng Đồng chung Châu Âu thì có gì đáng kể! Nhưng lão nghĩ chẳng mất mát gì họ yêu cầu thì mình nên lịch sự đáp lại cho đúng phép, lão ký tên rồi gởi; Vài tuần lễ sau lão nhận lá thư thứ hai với lời lẽ đầu tiên chúc mừng lão được chọn vào ấn bản, và những tin tức về phát hành năm ấy, v.v... danh dự mà nói trong lòng lão cũng cảm thấy khoan khoái vui mừng chứ nói không thì đúng là giả dối, đọc lần mò đến cuối thư có giòng ghi số lượng sách đặt mua. Lẽ cố nhiên “Có thực mới vực được đạo” ai cũng vậy nói chi những cơ sở doanh thương, họ cần phải có tiền để trả lương nhân viên và hàng vạn những phí tổn khác! Nhưng thâm tâm lão cảm thấy hơi kỳ kỳ, bỏ tiền đặt hàng có khác gì tự mình đăng quảng cáo cho chính mình có gì hay ho, người hiểu biết họ sẽ chê cười cho thúi mũi! Nếu quả thật nhà xuất bản thấy lão đáng được để tên trong đó theo tiêu chuẩn của họ thì họ cứ việc làm, lão sẵn sàng mua ủng hộ sau khi sách ấn hành; Lão bèn ghi con số “0” rồi gởi đi, theo lão đó chỉ là kỹ thuật chiêu dụ khách hàng của các công ty thương mại mà thôi, có thể họ gởi cho cả hàng ngàn hàng vạn người khác nữa ai biết, đâu phải chỉ một số người; Họ chẳng dại gì để tên lão vào cả, bởi trong xã hội này có rất nhiều người sẵn sàng không những mua mà còn tặng thêm nữa là đằng khác! Vả lại thời gian ấy tinh thần lão còn mải mê tập trung vào nỗ lực xây dựng gia đình, để mấy thằng nhỏ có một đời sống căn bản ổn định, và dành dụm tiền bạc lo tương lai của chúng nên mọi vấn đề khác lão bỏ qua một bên.
     Thời gian tiếp tục trôi qua, một ngày cuối tuần đẹp trời gần cuối năm, lão đưa vợ con đi Thương xá Biển Nam (South Coast Plaza) mua qùa Giáng Sinh cho sắp nhỏ, tình cờ gặp vợ chồng anh bạn đã lâu không gặp, tay bắt mặt mừng chuyện trò thăm hỏi lung tung một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì anh bạn hỏi “À ông Z! Năm ngoái tôi thấy có tên ông trong cuốn “Người trên Xứ Lạ”(*), ông có thành tích gì mà họ in tên ông vào vậy”? Lão rất đỗi ngạc nhiên và cũng không ngờ nhà xuất bản cho in tên lão, bởi lão nghĩ dưới con mắt của những nhà làm thương mại không những lão vô danh lại bủn xỉn thì xin mời đi chỗ khác chơi cho lẹ! Lão thành thật hỏi lại:Có thật vậy không mà sao ông biết?”, anh bạn nói có thằng bạn Luật Sư tên được đăng trong đó, chàng này có tiếng tại tòa vì biện hộ cho những thân chủ nghèo không lấy thù lao; Người bạn tò mò hỏi lại “Còn trường hợp của ông?” Lão đáp: “Có thành tích gì đâu, vẫn làm công như bình thường, hãng cũ công việc cũ chẳng có gì thay đổi”; Lão tiếp luôn “Có thể nào họ bốc thăm mỗi cộng đồng vài người để cho sách thể hiện sự hợp chủng và đa dạng chăng!” Anh bạn không chịu quău con mắt “Ông nói chi lạ phải có cái gì chứ!?” Lão cười “Thật mà!” rồi kể đầu đuôi lá thư cho bạn nghe lão tiếp “Chắc là tôi may mắn trúng số đề!”.
     Trong lòng lão thầm cám ơn nhà xuất bản, nhưng thành tâm mà nói lão chẳng thấy gì vui sướng hơn vì bên cạnh đã có người vợ hiền lành thật thà và mấy thằng con kháu khỉnh. Tên có in trong sách cũng không đem đến một chút ảnh hưởng hay danh tiếng, lợi ích thiết thực nào trong đời sống, công việc vẫn vậy, lương lậu vẫn dậm chân tại chỗ vì nền kinh tế thế giới đang hồi suy sụp, lão phân vân chẳng hiểu nhà xuất bản sao lại để tên lão vào, hay “Chó ngáp phải ruồi” cái khung cuối cùng trong khuôn còn trống, vào giây phút chót khi bản in chực chờ lên máy, người quản lý thấy cái tên lão ngồ ngộ bèn lấy nhét đại vào cho xong kẻo trễ giờ phát hành, e bị xếp lớn cho nghỉ việc thì nguy. Mua qùa cho con xong, chia tay vợ chồng anh bạn, lão dẫn con lần dọc theo hành lang thương xá ghé vào nhà sách gần đấy, cũng muốn chính mắt mình nhìn xem họ in ra sao, và nếu giá phải chăng thì mua một cuốn ủng hộ, luôn thể giữ làm kỷ niệm cho vui nhưng nhà sách không có; Rồi cuộc sống bận bịu bù đầu ngày này qua tháng khác lần lượt qua nhanh, Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa tiếp tục nối đuôi như trẻ em rước đèn Trung Thu, lão cũng quên luôn chẳng hề nghĩ tới.
     Sau bữa cơm chiều lão mở lá thư ra đọc, cũng như lần trước nhà xuất bản yêu cầu kiểm chứng và bổ túc lai lịch. Lão tự hỏi sau một phần tư thế kỷ đã trôi qua, ngày nay dân số Hoa Kỳ lên đến 330 triệu tức 70 triệu người hơn xưa, hằng hà sa số nhân tài sách vở nào in cho xuể. Riêng cộng đồng người Việt nhỏ nhoi cũng đã có biết bao nhiêu Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, Giảng sư Đại học, Bác Sĩ nhan nhản, Khoa Học gia và Sáng chế gia cũng lắm, Tướng Tá phục vụ trong quân đội cũng nhiều, sao họ lại liên lạc với lão, nhưng họ yêu cầu xác nhận thì cứ trả lời cho xong, nhất là thời buổi văn minh tân tiến họ có cả chương mục điện tử cho riêng từng cá nhân để vào đó mà cập nhật cũng tiện, lão sửa lại lý lịch đã về hưu, không còn làm cho công ty nào nữa, sở thích thì đủ thứ, du lịch, săn ảnh, leo núi leo đồi vẫn ham, rảnh thì viết lách lăng nhăng!
     Hai ngày sau lão nhận được vài cú phôn số lạ, kinh nghiệm cho lão biết cứ im lặng là vàng, nếu người quen hay những cơ sở quan trọng họ sẽ có lời nhắn để lại, bởi trước đây nhiều lần vì lịch sự mở nghe thì phần lớn nếu không quảng cáo chào hàng “Bác có mua nhà không bác?” thì cũng thống kê này kiểm tra nọ hoặc gọi nhầm số, nhiều khi vừa mở máy tiếng he-lô còn chưa kịp thoát khỏi đầu môi, đã nghe một tràng tiếng ngoại quốc phun ra tua tủa, như súng liên thanh nhả đạn nghe mà phát sợ, tệ hơn nữa còn gọi đòi nợ mới chết chứ, tên ma tên qủy nào không biết mà lại lấy số lão; Lão đã phải đổi phôn mấy lần mà cũng không tránh khỏi, nên chỉ còn mỗi cách không nhấc là xong. Mở hộp thư nhắn tin trong điện thoại có lời nhắn từ nhà xuất bản, nhã nhặn yêu cầu lão gọi lại hoặc cho biết giờ thuận tiện để họ gọi; Qua kinh nghiệm những lần nói chuyện với tiếp viên của các công ty dịch vụ như du lịch, điện thoại, truyền hình, v.v..., lão biết họ là những chuyên viên được huấn luyện thuần thục về mọi kỹ thuật chào hàng theo từng loại khách, ăn nói lưu loát lịch thiệp và đặc biệt kiên nhẫn có thừa, chẳng khác mấy “Bà mai” thuở trước thay mặt “Ông Tơ Bà Nguyệt” đi xe duyên, dù chàng có đi bán dạo cũng hái ra tiền, cứ như tiền bọc trong trái xung không bằng! Còn cô có xấu cỡ nào thì cũng thành duyên dáng, đẹp từ trong ra ngoài “cái nết đánh chết cái đẹp” mà; Lão nhớ hồi nhỏ hay nghe bà hàng xóm cạnh nhà mắng con “Gớm cái con bé này sao mà nó lèo nhèo nói dai như điả” nghĩ lại lão thấy chưa thấm thía gì so với những chuyên viên chào hàng trên đất Mỹ, thua xa! Lão biết thế nên chẳng dại gì gọi vào giờ nấu cơm chiều, vì nồi thịt hay nồi cá kho sẽ cháy và nồi cơm sẽ khét, nồi canh có cơ hội trào, lão lựa giờ xê xế trưa rảnh rang mới gọi, tinh thần cũng chuẩn bị để ngưng khi cần thiết. Lão gọi và gặp bà tiếp viên nghe giọng nói lão đoán bà cũng lớn tuổi, mở đầu cũng là lời chúc mừng lão đã được Ban Biên Tập chọn lựa để in vào sách, và những lời ca ngợi thành tựu trong cuộc đời của lão, thổi cho lão bay cao tới tận chín tầng mây xanh, giống như ta bơm khí Helium vào qủa bong bóng thả cho bay, lão im lặng lắng nghe lòng cười thầm, thỉnh thoảng chêm vào tiếng “Cảm ơn” hoặc “Bà quá khen” để bà khỏi cảm thấy ngượng như đang nói với khoảng không; Tiếp theo là phần trình bầy ấn bản năm nay không những in thành sách mà còn được duy trì trên mạng điện tử, mọi người khắp nơi trên thế giới đều có thể vào tìm hiểu, tên ông sẽ đứng chung với hơn một triệu rưỡi nhân vật nổi tiếng, và nằm vĩnh viễn trong đó qua nhiều thế hệ, từ đời con đến cháu kể cả chắt ông sẽ thấy chúng sẽ hãnh diện biết về giá trị cuộc đời của ông mà theo gương, lão chỉ ừ hử cho qua. Có đến mười phút với những lời chúc mừng và ca ngợi, tựu chung chỉ nhằm vào mục đích cuối cùng là thu hút khách đặt hàng, mà bà hay bất cứ nhân viên giao dịch nào cũng phải cố gắng chu toàn nhiệm vụ, bà trình bầy những phí tổn không những chỉ ấn loát mà còn duy trì và bổ túc trang mạng mãi mãi về sau, và để duy trì tên ông trong đó thế hệ này qua thế hệ khác, ông chỉ phải trả có một lần lệ phí gần ngàn đô mà thôi.
     Hàng ngày nếu ai chịu khó theo dõi tin tức truyền thông thì đều biết các cơ sở thương mại, các công ty xí nghiệp tư muốn sử dụng tên tuổi những danh nhân, những nhân vật nổi tiếng trong chính trường hoặc mời họ tham gia một sinh hoạt nào thường phải trả cho họ mộtlệ phí khoảng từ vài chục ngàn đô trở lên, tùy theo địa vị cao thấp của từng cá nhân; Nên theo lão nghĩ để bù đắp vào khoản chi phí dùng tên những nhân vật này cho tăng phần giá trị của cuốn sách, thì nhà xuất bản phải tìm kiếm những người bình thường như lão, mà lại muốn được đăng tên hầu mong có một chút danh ảo tưởng trả phụ. Nghe bà trình bầy và cho giá bây giờ tới lượt lão phải tìm cách từ chối khéo cho đỡ sống sượng, lão nhẹ nhàng nói cho bà ta hiểu những suy nghĩ của lão về cuộc sống, và lão chưa làm được gì vẻ vang hay thành công để phô trương với đời, lão không xứng đáng để đứng tên trong ấn bản lớn của nhà xuất bản, xin hãy dành cho người khác xứng đáng hơn; Cố nhiên trong lãnh vực nghề nghiệp bà đâu dễ dàng chịu thua nhanh như vậy, bà bắt đầu hạ giá xuống còn ba phần tư số ban đầu như để “đít-cao” (discount) đặc biệt cho lão, nghe tới “đít-cao” lão thích lắm, nhưng cũng đành phải gạt tính tham danh hay mơ mộng của mấy tay "Yamaha" mà chối từ, nại cớ không cảm thấy thoải mái với lương tâm. Chưa thuyết phục được khách hàng trả tiền trọn gói, bà thay đổi chiến thuật chiêu hàng trong siêu thị lớn, trọn bộ nhiều qúa nên giá cao, bà bèn giảm số lượng bộ hàng cho giá hạ hơn, ... lão vẫn một mực chối từ: “Tôi hiểu mua bất cứ gì thì cũng phải có giá của nó, nhưng thât sự vấn đề này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu và ngược với lối sống của tôi”; Vẫn chưa chiêu dụ được người khách keo kiệt cứng đầu này, bà đưa ra chiêu cuối cùng đại để đặt cọc một số nhỏ để giữ tên trên mạng, sau ba tháng nếu thích thì trả nốt bằng không thì lấy tiền lại không mất xu nào; Lão nhìn đồng hồ thấy thời gian đã kéo dài qúa lâu và cuộc phỏng vấn chỉ còn là màn kèo nài mua bán, hệt như bà bán hàng trong buổi chợ chiều muốn bán cho nốt bó rau còn lại, đã đến lúc lão thấy cần phải kết thúc cuộc phỏng vấn cho nhanh, thâm ý cũng muốn cho bà biết lão không phải hạng người mặc cả bán mua danh vọng, nhưng ngại miệng và không lỡ nhẫn tâm mà chỉ ngỏ lời cảm ơn và trấn an bà rằng có cả vạn người khác xứng đáng hơn lão, lão nghĩ họ sẵn sàng đăng tên trong sách để bà ta khỏi buồn lòng rồi cúp máy; Dù vậy lão cũng cảm thấy đôi chút áy náy trong lòng vì đã làm bà nản chí và thất vọng, tiếc thay lão không thể làm gì khác hơn!
     “Hữu xạ tự nhiên hương” vẫn đúng trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời gian và môi trường nào, một người có thực tài thì tự nhiên sẽ được người biết đến, nhất là vào thời đại của App (Ép), Facebook (Phết-búc), Tweeter (Tuýt-tơ) ngày nay, không cần phải chờ một đồn mười, mười đồn trăm mà chỉ cần vài tiếng đồng hồ, danh sẽ lan tràn trên khắp thế giới đâu cần phải bỏ tiền ra mua, mà mua sao được vì con đường đưa đến công danh không phải tự nhiên mà có, cũng không dễ để ai cũng có thể đạt được, nó đòi hỏi thời gian công sức và tài lực thật sự. Có tài mà đốt giai đoạn còn phải trả giá huống hồ là không, cái giá thật vô lường tùy thuộc bản tính cùng lối sống của mỗi cá nhân, mức thang danh vọng cao thấp cũng tùy thuộc khả năng, bằng không chỉ mang tủi nhục hay ôm hận suốt đời cho dù đã bước được lên đỉnh đài danh vọng. Không phải người đời không hiểu, nhưng có người vẫn vì tham vọng mà lu mờ lý trí. Trên đời ai chẳng thích danh, lão cũng không ngoại lệ, nhưng danh phải do thực tài tạo lên mới đáng qúy đáng trọng, chứ mua thì có khác gì kẻ mua tấm vé để chụp hình đứng bên Tổng Thống trong những bữa ăn gây qũy mùa tranh cử. Cá nhân lão cho đến giờ phút này gần cuối cuộc đời lão vẫn chưa làm được một cái gì đáng kể ngay cả cho bản thân, gia đình thì nói gì đến xã hội hay chuyện “Đội đá vá trời” làm chi, cái thú của lão là viết lách lăng nhăng mà viết vẫn chưa ra hồn, người đời đôi khi còn chê bai chế diễu, văn chương chữ nghiã trả lại thầy hết thì tìm danh vọng sao ra? Chỉ một điều làm lão cảm thấy vui sướng và không hổ thẹn với lương tâm, là cuộc đời lão lúc nào cũng sống ngay thẳng, không khoe khoang không luồn cúi, chẳng a dua bợ đỡ, trung thực với mình với người, qúy trọng bạn bè trên căn bản tương kính tựu kính, ai cùng quan điểm nhân sinh thì tới, chẳng tới để cầu thân cầu vinh, hay kết bè kết phái.
     Mùa Đông tuy lạnh lẽo nhưng bầu trời vẫn đẹp và vẫn trong xanh, dù mưa có rơi lác đác nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, tuyết vẫn trắng ngần trên đỉnh núi và không hoen ố bụi trần, ngày ngày hạnh phúc thanh thản bên gia đình vợ con cần gì phải cầu lợi mua danh. Xem ra độ rày mỗi chiều nấu nướng thay vợ đang còn bận bịu đi làm, lão bỗng trở thành “Đầu bếp giỏi” lúc nào không hay, thú vị và vui sướng thay!!!

Nctd
Cuối Đông, February 2019
(*) Tên tượng trưng