Có lẽ cũng đến nửa năm rồi vợ chồng tôi không
đi bộ trong công viên Peter Canyon ở hướng đông bắc thành phố Tustin sát cạnh
thành phố Orange miền nam Cali, lý do giản dị vì càng ngày càng đông người nhất
là vào những ngày cuối tuần, bụi bậm cũng nhiều hơn và phân chó cũng lắm, dắt
chó đi dạo là một điều thú vị và lợi ích về sức khỏe cho cả người lẫn súc vật,
tuy nhiên để nó xả uế bừa bãi mà không hốt qủa là không thẩm mỹ và vệ sinh chút
nào, lại có người hốt nhưng liệng đại những bịch phân vào những lùm cây bên đường
thay vì bỏ vào thùng rác đã được đặt rải rác trong công viên; Tôi càng không muốn
phải chứng kiến cảnh một vài người kéo nhau đi hàng ngang hai ba người bước
song song đạp bừa cả lên cây cối hai bên lề con đường khiến nhiều lối mòn mỗi
ngày một rộng hơn, thậm chí họ còn mở những lối đi tắt băng ngang từ trên đồi
xuống chân đồi nữa, cho dù có những bảng ghi rành rành bên cạnh yêu cầu “Đi
theo lối mòn”, thú thật hết ý kiến không hiểu đầu óc họ suy nghĩ gì trước khi hành
động? Thay vào đó vợ chồng tôi đi bộ ngoài bãi biển, hơi xa và mất công một chút
vì phải lái xe khoảng 15 phút mới tới nhưng bù lại không khí trong lành, khí hậu
mát mẻ và bãi sạch sẽ hơn đôi chút, nhưng phân chó thì … vẫn không sao tránh khỏi
(?)!!! Đi ngoài bãi biển còn có cái thú thả tầm mắt về mãi tận cuối chân trời mà
không bị vướng bởi cây cối hay nhà cửa, có nhiều ngày được đi xuyên qua màn sương
mù dầy đặc từ ngoài biển khơi cuồn cuộn bay vào, ngắm những tia nắng bình minh rực
rỡ vượt qua hàng hàng lớp lớp mây tỏa về muôn hướng, chúng tôi thường đi sớm độ
khoảng hơn 6 giờ là có mặt ngoài bãi biển, lúc đó qúy bà con cô bác phần nhiều còn
chùm trăn nướng kỹ, ngoại trừ một số surfing cưỡi sóng biển là có mặt!
Bắt chước người Mỹ tôi phải cám ơn lô hàng hãng
bà xã tôi làm đặt mua chưa về kịp nên khu vực bả làm không có việc, nhân viên
được nghỉ khi nào hàng về xếp sẽ gọi, có lẽ cũng được hai ba ngày nghỉ nữa, thế
nên sáng nay tôi đề nghị với bả đi bộ trong công viên Peter Canyon, vì đi ra biển
không tiện bởi hôm nay là thứ hai đường xá xe cộ đông đúc tôi không muốn lái xe
đi xa, mà công viên gần nhà, tôi đi hàng ngày nên cũng chán, tiện thể thỏa tính
tò mò của bả muốn xem đám cháy ở công viên cách nay chừng hơn tháng mà đài truyền
hình đã trực tiếp trình chiếu rùm beng cả ngày hôm đó ra sao! Đặc biệt hơn nữa
là sức khỏe tôi độ này khá tốt, mỗi sáng đi bộ tiếng rưỡi đồng hồ với tốc độ của
người rảo bước mà tôi không thấy mệt, nên cũng muốn thử sức mình xem có leo nổi
ngọn đồi trong công viên này nữa không, vì đã lâu lắm rồi do sức khỏe hơi yếu tôi
không dám vượt ngọn đồi này.
Chúng tôi vào tới cổng nam của công viên 15
phút trước 7:00 giờ, vừa bước ra khỏi xe tôi đã cảm thấy khí lạnh của núi tỏa
ra, tôi mở bình càfé đưa bà xã tôi mỗi người làm một hai ngụm cho ấm bụng trước
khi khởi hành, hai vai đeo hai bình nhỏ, một bình nước ấm và một càfé, trong túi
áo lạnh một ít bánh vừa ngọt vừa lạt để thỉnh thoảng nhâm nhi lấy sức đi cho chắc
ăn. Mặt trời đã lên nhưng còn lẩn khuất đâu đó sau ngọn đồi, hơi sương thoang
thoảng khí núi nặng nề nên càng vào sâu càng lạnh, khác với cái lạnh thoáng ngoài
biển, khí núi âm u nặng chĩu phải chăng người xưa thường nói Sơn lam chướng khí
là vậy đó sao! Bà xã tôi luôn nhắc tôi thọc tay vào túi áo cho khỏi lạnh, mà lạnh
thiệt tôi phải luôn luôn xoa hai bàn tay vào nhau mà vẫn còn lạnh. Năm nay miền
nam Cali nóng nhiều hơn mọi năm, giữa thu mà ở quận Cam có ngày nhiệt độ đã lên
đến 103 độ phá kỷ lục, bây giờ cuối thu mới bắt đầu thấy lạnh, tôi tiếp tục bước
bà xã tôi rảo cẳng bước theo, nửa phần phía nam công viên cây cối còn xanh tươi
nhờ những trận mưa mùa xuân vừa rồi, còn nửa phần phía bắc dấu vết hoang tàn của
lần cháy vừa qua vẫn nguyên vẹn, cây cỏ cháy trụi trơ trọi trống trơn phơi những
sườn đồi lẫn thung lũng một mầu đen thui, cả khu vực bảo tồn cho chim muông
sinh sản cũng cháy rụi, tôi có thể nhin tới bãi đậu xe cổng bắc, thấy hết hướng
tây và bắc sát công viên nhà cửa san sát nối nhau. Buổi sáng thật vắng người vì
đa số đều đi làm, những ông bà già hẳn còn đang ngồi bên tách trà hay ly càfé ấm
cúng ở nhà, một cảm giác lâng lâng dâng trào trong tôi, chợt thoáng kỷ niệm mùa
thu xa xưa theo chân thằng bạn ghé thăm Đà Lạt đuổi bắt hụt một hình bóng chưa
quen, làm tôi nhớ và tiếc mãi cả tuần đành ngày ngày tới nhà Thủy Tạ ngồi nhâm
nhi ly càfé bốc khói mà sao thấy lạnh như hơi sương trên mặt Hồ Xuân Hương tỏa bay
lơ lửng quanh mình!
Lúc đi vào chúng tôi theo lộ trình dưới chân
đồi, lượt ra lên con đường mòn phía đông trên đỉnh đồi, trở về chỗ đậu xe đúng
08:50 AM mà tôi vẫn thấy khỏe và còn sức lực, bà xã tôi hơi mệt một chút, tính
ra chúng tôi đã đi đoạn đường dài trên 6 miles trong hai tiếng đồng hồ, tôi cảm
thấy vui mừng vì còn có được phần nào phong độ của mùa đông và mùa xuân năm ngoái
khi tôi có thể đi hiking mỗi cuối tuần gần hết những công viên bảo tồn hoang dã
trong địa phận quận Cam. Về đến nhà tôi mới hay mình đã đánh rơi sâu chìa khóa
nhà, bà xã tôi nghi ngờ không nghĩ là tôi đánh rơi sáng nay mà có thể từ hai ngày
trước vì tôi mượn sâu chìa khóa của bả mỗi lần mở cửa, tôi thì qủa quyết là sáng
nay tôi nhớ rất rõ có nhét sâu chìa khóa vào túi áo lạnh, dọc đường lấy giấy
lau mặt hoài vô tình tôi đã làm rơi đâu đó trong công viên, tôi nhất định sáng
mai đi vào tìm, bà xã tôi nhỏ nhẹ “Chờ đến sáng mai thì cơ hội tìm được sẽ càng
mong manh”, bà thêm “Muốn đi thì phải đi ngay”, tôi hỏi lại “Liệu em có đi nổi
lượt nữa không chứ anh thì chắc Ok!”, bả nói “Thì phải ráng thôi!”. Tôi đề nghị
để ăn cơm trưa xong cho có sức rồi hãy đi, chứ đi ngay e chân bước không nổi ….
Sau bữa cơm trưa thì đã gần 2:00 chiều chúng
tôi trở lại công viên bụng nhủ thầm hy vọng hôm nay vắng người đi, sâu chìa khóa
không bị đất cát vùi, và cũng hy vọng có người thấy được nhặt treo đâu đó dọc
đường đi, dù vẫn nghĩ hy vọng chỉ là sợi chỉ treo mành; Thú thật nhìn cái nắng
giữa trưa, tôi hơi ngán ngẩm không khí nóng nực chỉ sợ mình không leo nổi ngọn
đồi, hơn 6 miles chứ đâu phải ít, nhưng cũng phải cố chứ biết làm sao hơn; Tới
nơi tôi mới chợt nghĩ ra phải chi mỗi người mang một chìa khóa xe thì thay vì cả
hai phải đi một vòng 6 miles, tôi sẽ thả bà xã tôi ở cổng nam để bả đi ngược lên
cổng bắc, trong khi đó tôi lái xe lên cổng bắc đậu ở đó rồi cuốc bộ xuôi về cổng
nam, bả lên tới sẽ lái xe xuống đón tôi thì mỗi người chỉ phải đi một chiều 3
miles đỡ biết mấy, đúng là khờ khạo ngố thiệt đã không nghĩ ra trước khi đi! Thôi
lỡ rồi cứ đi nếu đi hết thì đây sẽ là lần đầu tiên đi hai lượt trong cùng một
ngày, tôi căn dặn bà xã tôi nhớ quan sát kỹ lưỡng những hàng rào, nhánh cây hai
bên lề đường biết đâu chừng có người nhặt được treo đâu đó càng sớm càng tốt càng
đỡ phải đi xa. Chúng tôi chia hai mỗi người vòng một phía của cái hồ cạn ở cổng
nam, tới chân đồi không thấy gì, tôi bảo bà xã tôi đi ở dưới tôi lên trên đồi,
nhưng hãy khoan ghé coi cái bảng thông tin trước đã, bà xã tôi tiến lại cái bảng
… chợt quay lại mỉm cười cánh tay dơ cao, sâu chìa khóa lủng lẳng lấp lánh trong
ánh nắng, đúng như điều chúng tôi thầm mong đã có người nhặt và để nơi đây, may
mắn hơn nữa lại ngay đầu cổng thế là đỡ phải lội thêm vài miles. Tôi thầm cảm ơn
ai đó đã nhặt được và để nơi dễ nhìn này, trở ra xe tôi tìm một tờ giấy viết vài
lời cảm ơn người tốt bụng vô danh và quay trở vào dán ngay nơi để sâu chìa khóa,
trời nắng nhưng tôi cảm thấy dễ chịu như đi dưới ánh ban mai buổi sáng vì trong
cái thế giới xô bồ này, những kẻ chỉ trực chờ đạp đổ phá hoại thì dẫy đầy, thỉnh
thoảng vẫn còn thấy được những người tốt bụng! Họ luôn sẵn lòng gạt ngoài gía
trị vật chất của sự kiện miễn là có đôi chút ích lợi cho người khác! May
thay!!!!
NguyễnChu
Trương Dực
Một
ngày cuối Thu 2017
No comments:
Post a Comment