Những
Người Săn Ảo Ảnh
Giữa chốn sa mạc sỏi đá hoang vu gió cát lồng
lộng thổi ở một nơi gọi là “Sa mạc Anza-Borrego Công viên Tiểu Bang”, công viên
này ở trên rặng núi miền Đông Nam Cali; nằm về hướng Đông-Nam thành phố Los
Angeles; Đông Đông-Bắc San Diego; nó chỉ cách quận Cam có 75 dặm đường chim
bay, nhưng thời tiết thật khắc nghiệt. Dưới bóng đêm mịt mùng lô nhô thấp
thoáng những cái đầu đen lúc ẩn lúc hiện như những bóng ma chơi giữa rừng xương
rồng và bụi gai nhọn tua tủa chung quanh, những trái cầu gai khô bay đầy trên
cát, mặc quần soọc hay đi giầy mỏng lạng quạng đá vào là nó xuyên thủng giầy và
cắm vào da thịt như chơi, gai đâm vào chân là lãnh chấu, về nhà tha hồ ngồi gỡ.
Họ gồm một nhúm người trong hằng hà những tay mê chụp hình trên thế giới mà tôi
gọi là những “Lãng Tử săn ảo ảnh”. Chúng tôi khởi hành từ Santa Ana một buổi xế
trưa mùa hè nhiệt độ 90° trời khá nóng nực, sau gần 3 tiếng đồng hồ lái xe qua
những rặng núi cao trên 5,000 bộ, chiếc xe chạy bon bon nuốt trọn 130 dặm đường
với gần phân nửa phải vượt núi trèo non, con đường ngoằn ngoèo lên xuống uốn lượn
quanh co vòng vèo theo sườn núi, có lúc leo đồi, lúc đổ dốc nhiều khúc đổ đến
7-8° tôi đoán thế vì không có bảng ghi chính thức, nhưng thấy nó dốc hơn nhiều
so với đoạn dốc 6° trên xa lộ 5 chạy về phía bắc, chặng cuối rặng núi trong
vùng rừng Quốc gia Los Padres để vào cao nguyên miền trung Cali, xe lao vun vút
xuống núi với vận tốc trên 80 mph (128 cây số giờ), anh bạn lái xe luôn phải
hãm thắng, tiếng bánh xe xiết trên mặt đường nhựa nóng bỏng kêu ken két, mùi bố
thắng bị đốt vì ma xát bốc lên khét lẹt len lỏi lùa vào trong xe, 6 người chúng
tôi cứ như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng rồi cũng đến được điểm hẹn khoảng hơn
5 giờ chiều, vừa bước ra khỏi xe, hơi nóng sa mạc hừng hực như lửa bỏng táp vào
mặt chúng tôi, ai nấy thở dốc mặt mày hốc hác mồ hôi rơm rớp, vài bác lấy
iphone xem thời tiết, wow! 104° chúng tôi hỏi nhau phải chờ đây bao lâu nữa,
anh bạn V.Th nói 7:30 chiều vợ chồng Tr mới tới, bạn Tr. là người tổ chức và hướng
dẫn cuộc chơi; Trời! chờ hơn hai tiếng đồng hồ nữa, thôi chúng mình chui vào tiệm
Taco ngồi cho mát chứ lòng vòng ngoài này chắc mình bốc thành khói luôn. Bước
vào tiệm máy lạnh tỏa mát rượi người bỗng thấy nhẹ hẳn ra, chúng tôi định bụng
mua cái gì ăn để có thể ngồi lâu một chút, tuy các bạn tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả
thức ăn đồ uống, nhìn vào quầy kính đồ ăn không có gì nhiều chỉ lèo tèo vài hộp
thực phẩm cho bánh Taco, anh bạn V.Th mua 6 chén icream cho 6 mạng, wow mát lạnh
cái cổ họng qúa đã! Cửa tiệm khang trang sạch sẽ, ghế băng có nệm rất lịch sự,
rộng rãi, máy lạnh chạy đàng hoàng, trông coi cửa hàng có hai người, một người
đàn bà và một thanh niên trạc 20 tuổi béo mập rất nhã nhặn, nhà hàng vắng khách
qúa tuy đã bắt đầu giờ cơm chiều khiến chúng tôi thắc mắc buôn bán kiểu này làm
sao họ sống! vùng sa mạc đã ít dân mà cũng không có bao nhiêu du khách! Chẳng
hiểu mùa nào có đông du khách để giúp họ tồn tại lâu dài, chúng tôi chia nhau
ngổi 3 bàn cho đỡ vắng mỗi bàn 2 mạng, 1 bàn hai bạn trùng tên Th; 1 bàn có
Hùng và tôi & bàn kia Vượng và Công thức, không gọi chàng là công ngủ nữa,
bởi ai cũng đã có thẻ ra vào công viên quốc gia không tốn tiền rồi, tuổi cao
thì thức nhiều chứ ngủ có bao nhiêu! chúng tôi thường ồn ào mỗi khi tụ tập, nói
cười vui vẻ, bỗng dưng thấy Công và Vượng phá lên cười miệng bô bô mấy ông này
vào nhà hàng ăn mà cũng kỳ thị đàn anh đàn em dễ sợ, qủa nhiên khi nhìn lại vô
hình chung đúng thật mỗi bàn từng cặp một, bàn trong 2 lão khóa 3,4, bàn giữa 2
cụ khóa 5,6 & kế bên 2 khứa 8,10, mọi người phá lên cười. Ngồi 1 chặp lâu
khoảng hơn nửa tiếng trong lòng cũng cảm thấy áy náy là mình không ăn uống gì cả
ngoại trừ mỗi người một chén icream nhỏ giá chừng hai đồng bạc, nhưng có muốn
mua gì thêm cũng không có để mua, trong lòng tôi thấy kỳ kỳ thú thật nhiều nơi
du lịch mỗi lần xả nước cũng phải bỏ vào tối thiểu 25 xu trở lên, chúng tôi bảo
nhau đứng lên cám ơn chủ nhà hàng rồi ra xe lái vòng quanh thị trấn đèo heo
thưa thớt người này xem có gì ngồ ngộ thì chụp vài tấm trong khi chờ đến giờ hẹn.
Vòng một đoạn đường bạn V.Th táp xe vào đậu ở tòa nhà hướng dẫn du khách trong
công viên tiểu bang, giờ này văn phòng đã đóng cửa bèn kéo nhau lại khu picnic
ngoài trời ăn uống cho xong, chỗ này có được dăm bẩy cây cọ cổ thụ dầy đặc lá
khô bọc quanh thân cây như những đống dạ ở miền quê Việt Nam, qúa tốt che nắng
và gió cát, ba bạn P.Thắng, Công, Vượng bắt đầu lấy nước uống cùng thức ăn ra
chia phần cho mỗi người. Xin thành thật cám ơn ba bạn qúa chu đáo đầy đủ trái
cây tươi chuối nho quýt để trong thùng đá lạnh cẩn thận; đặc biệt Chị Nguyệt
phu nhân anh P.Th còn kỹ lưỡng hơn chuẩn bị cho mỗi người 1 phần cá Tuna
sandwich kèm theo gói salad với rau thơm không sót một người, tôi có cảm tưởng
như mình là “Người lữ hành trong sa mạc” đã may mắn tìm được nguồn nước mạch,
vì trước khi đi tôi cứ đinh ninh thế nào chả có nhà hàng fast food chung quanh,
cũng không nghĩ các bác lại chuẩn bị, nên chẵng mang đồ ăn làm gì chỉ cần bình
nước là đủ, bây giờ được cho ăn đầy đủ qúa còn gì thích thú bằng!
Ngày rồi cũng qua, mặt trời cũng bắt đầu
khép mắt chui dưới chân mây, chúng tôi trở lại điểm hẹn gặp vợ chồng Tr, hai xe
nối đuôi nhau chạy tiếp vài dặm nữa thì bắt đầu thấy đây đó rải rác có những
hình tượng của những con thú hoang thời cổ đại: ngựa sắt, voi, khủng long, tê
giác, vân vân…, trong những tư thế phấn đấu để sống còn, xe rời đường nhựa rẽ
vào lối mòn toàn bụi gai bao quanh và cát sỏi lồi lõm nửa ẩn nửa hiện bởi những
cơn gió cát xóa mất dấu vết, chiếc xe ngả nghiêng trong vùng gió cát mịt mùng,
mọi người thắc mắc còn xa không, chàng hướng dẫn luôn miệng nhắc chút xíu nữa
thôi là tới không xa đâu, tôi cứ nghĩ kiểu này mà xe lún cát hay xẹp lốp là thấy
mẹ! Lại suy bụng ta ra bụng người, ai cũng biết cứ mỗi lần xe nhẩy qua một cái
mô là một lần lửa phực dưới mông, một lần ruột thắt, thôi lần sau thuê xe cho
chắc ăn như kiểu vào phòng trà vớ đào chùa tha hồ nhẩy chết bỏ, chứ đi xe nhà
mai về rửa xe hút bụi thấy mụ nội !!!! Đến nơi thì màn đêm cũng ụp xuống, bạn
Tr hướng dẫn luôn miệng giục các bác dựng chân máy, điều chỉnh ánh sáng, độ mở ống
kính và vận tốc lè lẹ lên kẻo chút nữa tối mịt không thấy đường đâu! … Máy bác
này ISO (độ nhậy ánh sáng) để 3200 nhe … máy bác kia 4000 … vận tốc 1/20 … đặt
chân máy cho vững nhe, bác nào có remote control (nút bấm tự động) thì sử dụng
hoặc để thời gian tự động khoảng 2 giây nhe, vì bấm tay máy dễ bị rung hình sẽ
rất mờ … Hướng này này, chàng quét ánh đèn pin vào đầu con ngựa, focus vào đây
nhe, Milky Way (Giải Ngân Hà) sẽ bắt đầu lên từ đây và chạy về hướng này, một lằn
ánh đèn pin quẹt lên trời … nhanh nhanh lên nhe, sắp tới giờ rồi đó. Đêm càng
sâu thì màn đêm càng tối, kìa Milky Way bắt đầu hiện rõ, bàng bạc những cụm mây
tròn trắng đục nối đuôi thành một vòng cung trên nền trời đen có những vì sao
sáng dầy đặc …, chân bác D đâu? … hì hì trời tối làm sao bác thấy! đùa thôi
chân ba càng của tôi không sử dụng được không phải vì thứ rẻ tiền không đủ cứng
chắc … nhưng vì cái đế nó tuột ra rơi mất đâu đó hồi nào không hay! Vả lại tôi
cũng chưa bao giờ chụp ban đêm nên cũng không rành kỹ thuật, chụp cũng tối thui
không có hình … nhưng điều đó không cần thiết mục đích chính của tôi là đi thưởng
ngoạn ngắm trăng sao có bạn có bè làm vui để quên bớt cái núi lửa mấy hôm rồi rục
rịch trong tôi làm nấc cục qúa khó chịu, bà xã tôi đã phải giục tôi ra biển hai
sáng cuối tuần rồi để tìm thần dược uống vào cho hạ cái nóng của Hỏa diệm sơn
chực chờ bùng nổ, Tạ ơn Trời Phật Đức Mẹ còn ưu đãi cho tôi được người vợ hiền
…, mà nói cách gì chăng nữa thì dù tôi có chụp cũng chẳng bằng ai, xem hình các
bác còn hay hơn, các bác cứ chụp hình cho thật nhiều, lại thêm kỹ thuật chỉnh
hình bằng photoshop còn gì đẹp bằng, tôi thì ghi hình qua đôi mắt trần nguyên vẹn
mầu nguyên thủy là qúa đủ, gái quê không hấp dẫn bằng gái tỉnh nhưng đôi khi
cái duyên dáng tiềm ẩn dính vào là dễ “nậm” lắm đấy…!!!, về nhà có hứng thì viết
dăm ba dòng thế là đủ, …Lại có tiếng thúc giục các bác chuẩn bị bấm nhe … focus
vào chỗ này này đầu con ngựa đó … khi nào tôi nói bấm thì bấm nhe … đừng ai rọi
đèn, màn đêm yên lặng … một! Hai! Ba bấm! tiếng tách tách vang lên, rồi đèn lại
rọi, tiếng nói lại ồn ào … các bác coi lại đi hình chụp ra sao rồi … xe có đẹp
không … có ai cần chụp lại … Có tiếng đầu này hình tôi đen thui cần chụp lại … có
tiếng đầu kia tôi muốn chụp lại … Ok! Lần nữa nhe … chập sau có cặp bạn trẻ thân
nhân bác Tr lái xe đến, chàng này cũng tay thiện nghệ à nhe, có vẻ rành chụp
trăng sao lắm; theo hướng dẫn của anh này máy lại chuyển hướng, thế là lại thêm
một tay hướng dẫn, … tiếp tục chụp … chốc chốc ánh đèn pin lại quyệt qua quét lại
… Wow bác này chụp đẹp lắm! Bác này hai con ngựa cũng rõ đó … cứ thế tiếp tục đến
hơn 10 giờ đêm. Giải Milky Way lên cao qúa rồi không chụp được nữa thôi chúng
ta chuẩn bị về, chúng tôi thu xếp máy, túi, chân ba càng xếp vào xe, ba xe quay
đầu chuyển hướng ra lộ cái, xe bác Tr nhỏ vướng mô coi bộ lún cát bụi tung mù mịt
và xe không nhúc nhích, anh em hè nhau xuống đẩy xe nhẹ cũng qua, may mắn xe
van của Hùng 6 máy mạnh, còn xe anh bạn trẻ SUV lớn cũng đỡ chứ nếu không chắc
xe nào cũng lún cát anh em chắc đẩy mờ người, đi một quãng xe của bạn Tr và người
bạn trẻ dừng lại chụp tiếp, xe chúng tôi tiếp tục lăn bánh đi về. Đêm càng về
khuya khí hậu sa mạc cũng dịu dàng hơn nhưng vẫn còn nóng, xe vẫn phải mở máy lạnh
tối đa, tiếp tục nuốt đoạn đường dài, tâm lý con người lúc nào lượt về cũng cảm
thấy ngắn hơn, thời gian nhanh hơn chắc có lẽ vì nuối tiếc cuộc vui, về đến nhà
trời đã hơn 1 giờ, thành phố đã ngủ yên thế là xong một ngày đi săn ảo ảnh …
!!!
Nctd, 2016